Lãng phí giờ công lao động

Căn bệnh trầm kha

Một trong 4 nội dung của Năm “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm” mà TPHCM đề ra là chống lãng phí trong sử dụng giờ công lao động. Thế nhưng, tại các cơ quan hành chính, căn bệnh trầm kha “đi trễ, về sớm, làm làng nhàng, họp tràn lan” dường như vẫn chưa có thuốc chữa.
Căn bệnh trầm kha

Một trong 4 nội dung của Năm “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm” mà TPHCM đề ra là chống lãng phí trong sử dụng giờ công lao động. Thế nhưng, tại các cơ quan hành chính, căn bệnh trầm kha “đi trễ, về sớm, làm làng nhàng, họp tràn lan” dường như vẫn chưa có thuốc chữa.

  • Đi trễ, về sớm, làm làng nhàng

Dù cơ quan nào cũng có quy định giờ làm việc từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, thế nhưng thực tế, rất ít cơ quan thực hiện đúng chỉ tiêu ngày làm 8 tiếng. Theo ghi nhận của chúng tôi thì cấp càng nhỏ, càng xa “mặt trời” thì tình trạng “xà xẻo” giờ công càng phổ biến.

Căn bệnh trầm kha ảnh 1

Chơi games trong giờ làm việc - chuyện thường ở... huyện.

Ngày 10-1, chúng tôi đến UBND xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi. Mới hơn 15 giờ mà không khí làm việc đã như…chợ chiều! Các phòng ban đều vắng hoe, chỉ có phòng địa chính còn vài người. Cô nhân viên vừa uể oải lật mớ hồ sơ vừa quay qua nói chuyện với đồng nghiệp trong khi nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính đứng ngồi không yên vì chờ đợi quá lâu. Một người dân chỉ tay vào bộ hồ sơ cô đang cầm tỏ ý nhắc nhở cô làm nhanh lên, nhưng sự nhắc nhở tế nhị đó dường như không có tác dụng. Cô tiếp tục quay sang nói chuyện với đồng nghiệp.

10 giờ ngày 10-1, chúng tôi đến UBND phường 3 quận 11. Thấy bàn của một số cán bộ chuyên trách vắng, tôi xin gặp cán bộ tư pháp thì nhận ngay câu trả lời “Cán bộ đi họp, chiều trở lại!”. Tôi xin gặp chủ tịch hoặc bí thư thì được trả lời: “Tất cả đang họp”. Nhiều người dân cùng gặp cảnh tương tự đã không giấu được sự bực bội: “Sao không quy định hẳn một buổi nghỉ làm việc để họp hành đi cho dân khỏi mất công?”.

Chưa đến 16 giờ chiều ngày 10-1, chúng tôi có mặt tại UBND xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn. Gần như cả trụ sở chính quyền xã không làm việc. Tôi đi ra phía sau, các phòng đều đóng cửa, chỉ có phòng Phó Chủ tịch mở cửa nhưng anh lại… bận gọi điện thoại. Dường như các cuộc điện thoại của anh không dứt, cứ hết cuộc này lại đến cuộc khác. Khi anh vừa dứt cuộc gọi thứ ba hay thứ tư gì đó và chuẩn bị nhấn số mới thì tôi “chộp” hỏi ngay và được trả lời: hôm nay cán bộ đi dự tổng kết các chi bộ ở cơ sở rồi! Tôi vừa quay lưng đi, vị Phó Chủ tịch lại tiếp tục cuộc gọi điện thoại mới.

Căn bệnh trầm kha ảnh 2

Đại biểu ngủ gật tại cuộc họp bàn tròn.

Đến một số nơi khác, trong giờ hành chính, chúng tôi đều nhận được những câu trả lời giống nhau: cán bộ đi khảo sát địa bàn, đi cơ sở, hội họp… Ở các phòng ban của quận-huyện, lúc nào cũng có người đang chăm chú trên máy vi tính. Nhưng họ làm gì thì chỉ có… họ biết! Khi vòng ra phía sau, tôi bắt gặp không ít cán bộ đang say sưa chơi games.

Một cán bộ công tác lâu năm ở phường cho biết, ở phường, mỗi lĩnh vực chỉ có một cán bộ phụ trách nên phải “kham” hết mọi việc từ tiếp dân, họp hành đến khảo sát thực tế. Vì thế, rất khó quản lý giờ giấc cán bộ phường.

Chị Huỳnh Như, sinh viên tại chức tại Trường Đại học Luật kể: “Tôi đi xin bảng điểm mà đến mấy ngày mới được”. Đối với sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn TPHCM, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên là một nơi “nổi tiếng” bởi làm việc trễ nải giờ giấc. Buổi chiều, nếu sinh viên đến đây trước 14 giờ hoặc sau 16 giờ đều khó lòng gặp được nhân viên. Đã vậy, gần đây, cô B., nhân viên của phòng này lại đang theo học một khóa tại chức, cả tuần chỉ có mặt một, hai ngày. Số ngày xuất hiện đã ít, thời gian làm việc lại bị “cắt đầu xén đuôi” như thế nên khi có việc, dù đang trong giờ học, sinh viên phải ra ngoài, xuống phòng gặp cô B. vì sợ cô về mất.

  • Họp: trễ, đến để...“dò chính tả!”

Một thống kê theo lịch làm việc trong tháng: hơn 2/3 thời gian của cán bộ cấp trưởng và cấp phó là để họp. Hết sơ kết đến tổng kết, triển khai kế hoạch, bàn giải pháp. Cấp dưới giải quyết trường hợp ông A, bà B… khó quá cũng họp, xin ý kiến. Chuẩn bị cho báo cáo sơ kết cũng họp lấy ý kiến! Hết “họp” đến “hội”: hội nghị, hội thảo, hội ý… Thế nhưng, vấn đề khiến người đi họp sợ bị “hành” là ở chỗ tốn thời gian mà lại không hiệu quả. Nhiều cuộc họp để lấy ý kiến nhưng không ít đại biểu dự các cuộc họp này không bao giờ phát biểu lấy một câu.

Căn bệnh trầm kha ảnh 3
Trong giờ hành chính nhưng một số bàn làm việc đã “vắng chủ” (ảnh chụp lúc 10 giờ 30 ngày 13-1-2005 tại UBND P12 Q4).

Phải thừa nhận một số nơi đã chấn chỉnh về thời gian hội họp như UBND TP, UBND quận Tân Bình, UBND phường 4 quận 10… nhưng phần đông vẫn tồn tại tình trạng bê trễ, lãng phí trong hội họp. Tại cuộc họp tổng kết công tác thi đua khen thưởng của thành phố, khi nghe một đại biểu quận báo cáo kế hoạch họp tổng kết mời 1.000 đại biểu, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đề nghị phải chấn chỉnh ngay, nhất là hội nghị cấp quận mà mời đến 1.000 đại biểu là quá lãng phí. Đó là chưa kể chỉ tổ chức trễ 1 phút thôi đã tốn thời gian lao động đến 1.000 phút. Nếu hội họp không hiệu quả coi như lãng phí ngày công lao động của cả ngàn người.

Điển hình cho hình thức họp ít “hành” nhiều là cuộc họp gần đây nhất về tổng kết công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở diễn ra tại Trường Cán bộ TP. Thư mời 7 giờ 30 bắt đầu, các đoàn cán bộ ở những huyện xa như Cần Giờ, Củ Chi phải thức dậy từ sớm đi cho đúng giờ. Thế nhưng, đúng 7 giờ 30 cả hội trường chỉ có khoảng hơn chục người. Oái ăm là cán bộ ở các huyện xa lại đi đúng giờ, còn cán bộ ở các quận gần thì không hẹn mà 8 giờ mới đồng loạt có mặt. Vì đến cùng lúc nên đại biểu phải chen nhau ký… nhận phong bì, tài liệu, “ngốn” thêm gần 15 phút nữa.

Nội dung cuộc họp từ báo cáo tổng kết năm qua, kế hoạch năm tới, đến báo cáo điển hình, nhân tố điển hình đều được in sẵn thành cuốn phát cho đại biểu. Lần lượt từng vị quan chức thay nhau đọc, đại biểu ở dưới chỉ việc dò theo, có người “vui tay” còn sửa một vài lỗi chính tả trong báo cáo. Một lúc sau, tiếng ồn ào bắt đầu lớn dần, người tâm sự, hỏi han, nghe điện thoại, có người còn ngả ra ghế… ngáy khò khò!

Cũng kiểu họp - đọc báo cáo gây nhàm chán này, một hội nghị cấp trung ương về nghiên cứu lịch sử tổ chức tại một tỉnh nọ đã đón tiếp hàng ngàn đại biểu từ khắp các tỉnh- thành đổ về. Thế nhưng, cả ngày hội nghị không hề có lấy một nội dung mới nào ngoài cuốn sách in sẵn phát cho đại biểu. Vài chục chiếc xe từ các tỉnh, thành đổ về với biết bao chi phí ăn ở, đi lại chỉ để nghe đọc ra rả những gì đã biết. Một cán bộ cách mạng lão thành ngán ngẩm than: “Sao không gởi tài liệu cho chúng tôi để khỏi tốn thời gian đi lại, triệu tập đến chỉ để người nghe đọc, kẻ ngủ gục thế này thật lãng phí!”

So với những dạng lãng phí khác như lãng phí của công, lãng phí ngân sách nhà nước… được tính bằng những con số thiệt hại vật chất cụ thể thì lãng phí thời gian khó xác định, khó có bằng chứng để truy cứu trách nhiệm. Nếu như trong sản xuất, chúng ta đã thoát được tình trạng trì trệ bằng cơ chế “khoán sản phẩm” thì đối với lĩnh vực hành chính nhà nước, việc chấn chỉnh lại quy trình làm việc, xây dựng thái độ trách nhiệm và ý thức tự giác trong cán bộ công chức là một công việc hết sức bức thiết. Trộm nghĩ, riêng việc tránh lãng phí thời gian trong hội họp, điều trước tiên là các đại biểu phải học thói quen… đỏ mặt khi đến trễ!

“Lãng phí ngày giờ công lao động rất đa dạng. Không chỉ cán bộ đi trễ về sớm mới lãng phí, mà ngay cả sử dụng giờ lao động không hợp lý cũng là lãng phí. Hội họp nhiều, hội họp không hiệu quả là lãng phí, mà lãng phí này còn nhân theo cấp số nhân. Ví dụ, cuộc họp hình thức, không hiệu quả không chỉ lãng phí tiền bạc mà còn lãng phí thời gian của nhiều người đến dự. Ngay những đơn vị làm luôn cả ngày thứ bảy, chưa chắc đã chạy việc, mà nên xem lại hiệu quả làm việc”.

(Trích ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải tại cuộc họp tổng kết thi thua khen thưởng năm 2004 của TPHCM).

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục