Bảo tồn Vườn quốc gia Tràm Chim

Cần giải pháp bền vững

Cùng với Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (Long An), Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim (Đồng Tháp) vừa được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ 7,2 triệu USD bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước. Tại đây cũng vừa diễn ra hội thảo giữa các nhà khoa học và chuyên gia quốc tế bàn giải pháp bảo tồn và phát triển VQG Tràm Chim tránh sự xâm hại của con người.

  • Giữ nghiêm ngặt…vẫn bị xâm hại

Sếu đầu đỏ quý hiếm ở VQG Tràm Chim.

VQG Tràm Chim có diện tích 7.588 ha, là mô hình thu nhỏ của Đồng Tháp Mười. Tràm Chim nổi tiếng trong nước và thế giới với hệ sinh thái nguyên thủy; hơn 130 loài thực vật bản địa, 120 loài cá nước ngọt, 40 loài lưỡng cư bò sát và 200 loài chim; trong đó 16 loài quý hiếm… Đặc biệt, sếu đầu đỏ có nguy cơ tuyệt chủng được ghi vào Sách đỏ thế giới… Bao nhiêu đó đủ nói lên tính độc đáo và tầm quan trọng của Tràm Chim mà không phải nơi nào cũng có được.

Gần 20 năm hình thành và phát triển, Tràm Chim làm được nhiều điều nhưng mất đi không ít. Nhiều người tâm huyết với Tràm Chim cùng chung bức xúc: “Chỉ riêng các loài cá nước ngọt, ngày trước nhiều về số lượng và chủng loại nhưng hiện tại không còn bao nhiêu. Đàn sếu cũng vậy, từ hàng ngàn con, nay chỉ còn hơn trăm con về sống; một số loài khác cũng đứng trước nguy cơ mất dần…”.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thiếu sự quản lý và đầu tư đúng hướng. Từ ngày ra đời đến nay, VQG Tràm Chim được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng trớ trêu thay, giữ càng chặt, tình hình xâm hại càng dữ dội hơn. Bất cập đầu tiên, là sự đào kênh chia năm xẻ bảy ở VQG một cách thiếu khoa học, làm mất tính đặc thù và phá vỡ hệ sinh thái vùng lõi. Những lần xảy ra cháy rừng khiến một số cán bộ chủ chốt lo sợ nên đã chủ trương đào kênh và giữ nước sâu vào mùa khô chống cháy. Cách làm này khiến hệ sinh thái thay đổi, tác động xấu đời sống nhiều loài động vật và thực vật.

Tiến sĩ Dương Văn Ni, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm đa dạng sinh học (Trường Đại học Cần Thơ) phân tích: “Giữ nước lâu đã làm hỏng sinh thái. Ngay cây tràm cũng không thể sống tốt quanh năm trong môi trường nước. Lúa trời cũng thế, từ hàng ngàn ha mất dần còn vài trăm ha do thay đổi môi trường sinh thái… Ngoài ra, càng giữ nước thì nguy cơ cháy rừng càng cao. Bởi trước đây, lũ về tràn đồng cuốn trôi lớp hữu cơ dưới tán rừng; nay làm đê bao và giữ nước lại nên lớp hữu cơ không trôi được mà tích tụ dưới chân tràm mỗi lúc dày hơn. Đây chính là nguyên nhân tiềm ẩn của nạn cháy rừng”.

Bên cạnh đó, gần 41.000 nhân khẩu sống xung quanh vùng đệm tràm chim đa số nghèo, đời sống khó khăn, trong khi nơi đây có đầy đủ cá, rắn, rùa, chim, rừng… do đó không tài nào ngăn được họ vào vườn săn trộm. Mặc dù, VQG và chính quyền địa phương không ngừng tuyên truyền, ngăn cấm nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu.

  • Đâu là giải pháp bền vững?

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện (quản lý Chương trình đa dạng sinh học đất ngập nước Mê Công – MWBP - văn phòng tại Đồng Tháp) nói: “Để bảo vệ Tràm Chim cần thực hiện các giải pháp đồng bộ và có một cơ chế riêng. Nên hiểu rằng, Tràm Chim không chỉ có rừng tràm mà còn hàng loạt động thực vật quý khác cần được bảo vệ và phát triển. Vậy mà, nhiều năm qua người ta chỉ tập trung giữ cho rừng đừng cháy là được; trong khi nhiều loài khác bị bỏ mất dần. Điều này xem ra không hợp lý và thiếu bền vững”.

Kỹ sư Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Khoa học của VQG Tràm Chim, thừa nhận: “Không thể bảo tồn và phát triển Tràm Chim nếu hàng chục ngàn dân xung quanh còn nghèo, thiếu đói. Vấn đề là làm sao để mọi người xem VQG như tài sản của họ, để họ tự nguyện bảo vệ và được hưởng lợi thì mới bền vững được”.

Thạc sĩ Lê Phát Quới, Trưởng phòng Khoa học, Sở KH-CN Long An, đưa ý kiến: “Nên tính lại từng khu vực, chỗ nào bảo vệ nghiêm ngặt và chỗ nào nên cho dân vào khai thác. Họ phải có cái ăn, cái mặc thì mới toàn tâm toàn ý giữ vườn”. Theo đó, các nhà khoa học đưa ra mô hình thành lập nhóm. Trước mắt thành lập 10 – 20 nhóm gồm những đối tượng nghèo xung quanh vùng đệm, chịu sự quản lý của VQG và chính quyền cơ sở. Những người có thẻ sẽ được vào khai thác thủy sản một số khu vực cho phép, theo mùa và có tính bảo vệ. Nếu ai vi phạm sẽ bị rút thẻ. Mặt khác, thí điểm mô hình phát triển kinh tế người dân vùng đệm từ nguồn vốn tài trợ của UNDP lần này.

Ông Nguyễn Văn Rô ở xã Phú Đức nói: “Có điều kiện làm ăn, thì vào vườn phá làm gì. Nói thật, ai cũng biết VQG là của quý, nhưng trước đây do nghèo nên làm liều đó thôi…”.

Mặt khác, cần tháo gỡ sự chồng chéo giữa nhiều cơ quan quản lý đối với VQG Tràm Chim, mà mỗi “ông” mỗi ý, khiến việc bảo tồn trở nên rối rắm. Bà Sarah Wood, điều phối truyền thông MWBP tại Lào, lo lắng: “Kinh phí tài trợ đã có, nhưng nếu cán bộ lãnh đạo và người dân thiếu quan tâm, phối hợp để tạo sự đồng thuận thì khó thành công”. Đối với việc giữ rừng, Tiến sĩ Dương Văn Ni cho rằng nên bỏ việc giữ nước hàng năm. Áp dụng cách “lấy lửa trị lửa”, chủ động “đốt” có kiểm soát vào mùa khô. Điều này vừa giảm nguy cơ cháy rừng mà các loài động thực vật khác vẫn phát triển tốt.

HUỲNH PHƯỚC LỢI

 

Các tin, bài viết khác