Cho con

Không hẹn mà gặp, cả 3 nữ xạ thủ Cù Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Hồng Hà, những vận động viên đã mang về chiếc HCB nội dung đồng đội súng trường hơi 10m, đều nói rằng sẽ dành tặng chiến thắng này cho những đứa con của mình. Họ đã thốt lên những lời đó trong dòng nước mắt hạnh phúc vì thi đấu xuất sắc và vì nhớ con do đã phải xa con để phục vụ cho sự nghiệp.

Cả Thanh Tú, Hồng Hà và Thu Hằng đều đang có con nhỏ, riêng Thu Hằng có chồng cũng là VĐV bắn súng thi đấu ở Asiad 16 nên cô con gái mới 10 tháng tuổi đã phải gửi nhờ ông bà để bố mẹ yên tâm thi đấu.

Ít ai biết rằng để có vài chục phút tác xạ thành công ở Asiad 16, những vận động viên như Hồng Hà, Thanh Tú và Thu Hằng đã mất bao năm ròng chuẩn bị và trong suốt thời gian ấy, họ phải hy sinh thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Chẳng phải chỉ riêng Hồng Hà, Thanh Tú và Thu Hằng, hàng trăm vận động viên Việt Nam khác đã, đang và sẽ tranh tài ở Asiad đều đã phải hy sinh cái riêng vì cái chung như thế. Một khi đã dấn thân vào nghiệp thể thao thì việc phải xa nhà biền biệt để luyện tập hoặc thi đấu là một phần tất yếu và tất cả đều phải chấp nhận.

Thiệt thòi nhiều như thế nên khi giành được chiến thắng, niềm vui của những người như Hồng Hà, Thanh Tú và Thu Hằng càng được nhân lên gấp bội, chuyển thành những giọt nước mắt hạnh phúc. Và trong thời khắc vinh quang ấy, họ chẳng cầu mong phần thưởng nào ngoài mong được về với con của mình, đấy là điều khiến họ mong mỏi và khát khao nhất.  

A.THƯ

Tin cùng chuyên mục