Tất cả các phóng viên Việt Nam có mặt trên khán đài sân vận động Aoti chiều hôm qua đứng bật cả dậy, khi các tuyển thủ đang thi đấu chung kết nội dung 1.500m bước vào 400m cuối cùng. Trên đường piste, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam Trương Thanh Hằng dù đang bị 2 đối thủ người Bahrain ép ra ngoài để cố không cho cô lấn vào trong, nhưng Hằng vẫn kịp lọt vào tốp 3 người dẫn đầu.
| |
100m cuối, Trương Thanh Hằng tung hết sức vượt qua Gebregeiorges (Bahrain) để vươn lên thứ nhì. Trên khán đài, những tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm dậy, trong khi các phóng viên Việt Nam cứ gào lên như phát cuồng để cổ vũ cho cô. Từ vị trí thứ 3, Hằng đã nỗ lực để chạm đích thứ nhì, sau ứng cử viên số 1 Jamal Maryam của Bahrain…
Nếu có mặt trên khán đài chiều qua, bạn sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc của chúng tôi lớn ra sao, dù Hằng chỉ về thứ nhì. Bởi trước lúc thi đấu, chẳng ai nghĩ cô sẽ lọt vào tốp dẫn đầu. Ngay cả ban huấn luyện và Trương Thanh Hằng cũng thế. Vì vậy, HLV Hồ Thị Từ Tâm sau khi hò hét đến khản giọng chỉ đạo và cổ vũ cho cô học trò từ trên khán đài ở 200m cuối, để rồi khi chạy về phía khán đài A gặp chúng tôi, người phụ nữ nhỏ nhắn này đã nói không ra hơi, nhưng nụ cười trên gương mặt lại rạng ngời hạnh phúc. Chị Tâm chỉ nói được mấy câu: “Trời ơi, hạnh phúc quá. Tuyệt quá em ơi!”, rồi òa lên trong nước mắt…
Thầy trên khán đài là thế. Dưới sân, cô học trò nhỏ Thanh Hằng cũng bật lên vui sướng như thể cô là nhà vô địch. Cũng đúng thôi, bởi Hằng đã không nghĩ mình có thể vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ của châu lục ở nội dung này, khi ý định của thầy trò cô là nhắm vào cự ly 800m nữ sẽ đấu chung kết vào ngày 25-11. Ở đích đến, các phóng viên đã trân trọng trao cho Thanh Hằng lá quốc kỳ Việt Nam để cô chạy vòng quanh trong sự chào mừng của mọi người, cũng như để Hằng biết rằng, chiếc HCB của cô được mọi người đánh giá rất cao, và nó cũng quý như vàng!
Ôm chầm lấy chúng tôi để chia sẻ niềm vui, với nụ cười rạng rỡ, cô gái vàng của cự ly trung bình cho biết: “Em hạnh phúc quá! Trước lúc thi đấu, em nghĩ mình chỉ có thể đứng cao nhất là hạng 4, vì nhìn thành tích của các đối thủ quá tốt. Vậy mà giờ lại giành được HCB. Thật tuyệt!”.
Lúc chia sẻ niềm vui với chúng tôi, có lẽ Hằng còn chưa biết rằng, cô đã làm thêm một điều rất tuyệt vời là vượt qua chính mình, khi thành tích 4’09"58 của Hằng chiều qua đã phá sâu kỷ lục Đông Nam Á và cũng là kỷ lục quốc gia cũ của chính cô (4’11"60).
Sau chiếc HCĐ của Vũ Thị Hương, và cũng là huy chương đầu tiên trong lịch sử của điền kinh Việt Nam tại Asian Games ở ngày hôm trước, chiều qua, Trương Thanh Hằng đã tiếp nối người đồng đội để nâng màu chiếc huy chương thêm một bậc. Vì thế, chúng tôi đang mong lắm Hằng sẽ còn làm thêm điều kỳ diệu, khi tiếp tục nâng màu cho chiếc huy chương điền kinh Việt Nam ở nội dung 800m sẽ tranh chung kết vào chiều mai 25-11, dù biết là sẽ rất gian nan. Tuy nhiên, sáng qua, sau trận thắng đội chủ nhà Trung Quốc 2-0 ở nội dung đội tuyển, HLV Hà Tùng Lập của đội cầu mây nữ Việt Nam đã nói một câu mà tôi rất tâm đắc: “Tôi luôn có niềm tin đội nhà sẽ thắng Thái Lan trong trận đấu cuối cùng (diễn ra sáng nay 24-11) để đoạt lấy chiếc HCV, dù biết là rất khó. Thế nhưng, khi thi đấu thì phải có niềm tin, bởi có niềm tin thì ta sẽ làm được tất cả, thậm chí là những điều khó ai ngờ tới…”.
Niềm tin, có lẽ đó là điều mà các tuyển thủ của chúng ta còn thiếu rất nhiều ở đấu trường quốc tế, và cũng bởi thiếu yếu tố ấy mà một số tuyển thủ Việt Nam ở môn bắn súng, taekwondo đã không thể vượt qua chính mình để bước lên ngôi cao nhất. Thậm chí ngay cả nội dung 1.500m vào chiều qua, nếu thầy trò đội cự ly trung bình tự tin hơn, biết đâu thành tích của Hằng sẽ tốt hơn?!
Niềm tin, đó là điều mà đội cầu mây nữ của chúng ta sẽ phải thể hiện vào sáng nay trước “đối thủ truyền kiếp” Thái Lan. Niềm tin, đó là điều mà Trương Thanh Hằng rất cần để làm tốt hơn nữa ở nội dung 800m.
Hôm qua, chúng tôi đã có một buổi chiều tuyệt vời và đầy bất ngờ ở sân vận động điền kinh Aoti trên đất nước Trung Hoa, và người mang lại điều đó chính là cô gái vàng Trương Thanh Hằng, dù rằng cô chỉ đoạt HCB. Trong niềm vui chung ấy, nhưng người viết vẫn có chút xốn xang trong lòng, khi ngồi kế bên tôi, bất chợt nữ phóng viên Bích Thanh của báo Lao Động hỏi: “Thanh Hằng gốc ở đâu Tuấn nhỉ, và nay đang thi đấu cho đơn vị nào?”, trả lời cô bạn đồng nghiệp rằng: Thanh Hằng từng là VĐV của TPHCM, nhưng nay đã về khác áo thi đấu cho Ninh Bình…
Ừ nhỉ, Thanh Hằng từng là đồng hương Sài Gòn của tôi đấy, nhưng giờ đã khoác áo thi đấu ở phương xa. Chiều qua, khi Thanh Hằng đoạt chiếc HCB Á vận hội, lãnh đạo thể thao TPHCM có cảm thấy tiếc nuối?
Đỗ Tuấn