Asian Games đã bước sang ngày thi đấu thứ 5, và các đoàn góp mặt đã tung gần nửa lực lượng để thi thố. Tuy nhiên, chiếc HCV vẫn còn là một điều gì đó quá xa xỉ với đoàn thể thao của chúng ta. Hôm qua, cơn khát vàng đã khiến các phóng viên Việt Nam chạy đôn, chạy đáo khắp tất cả các địa điểm thi đấu xa gần, chỉ cần nghe thông tin nhiều khả năng các tuyển thủ của chúng ta có cửa tranh HCV là mọi người bằng mọi giá phải có mặt. Vậy nhưng, tất cả đều xôi hỏng bỏng không.
Không biết ở nhà có hình dung được cái cảnh taekwondo Việt Nam chỉ đoạt được 3 chiếc HCĐ trong ngày ra quân! Đứng trước cửa nhà thi đấu của môn taekwondo, chúng tôi đã rất phân vân để lựa chọn, hoặc là ở lại để xem thông tin trên trang web và truyền hình để làm tiếp các nội dung còn lại, hoặc sẽ đến nhà thi đấu wushu cách đó gần… 100 cây số để xem 3 trận chung kết tán thủ có các võ sĩ của Việt Nam thi đấu vào buổi tối trước đối thủ chủ nhà Trung Quốc. Chính vì thế, người viết và nữ phóng viên Bích Thanh của báo Lao Động đã đi ra, rồi lại đi vào cả 2-3 vòng để suy tính, và gặp một số đồng nghiệp cũng đang phân vân như thế.
Nói nào ngay, chúng tôi phải suy tính, bởi đường rất xa, nếu võ sĩ của ta đoạt được ngôi vô địch thì quá vui và chẳng nói làm gì, còn nếu chỉ có bạc thì đúng là… tội vạ, bởi bài vở khi ấy sẽ gửi về nhà rất trễ. Chưa kể là ở đấy lúc đêm khuya rất khó mà đón xe về lại khách sạn. Nói thật, khả năng lấy HCB rất dễ xảy ra, bởi gặp chúng tôi ở nhà thi đấu môn taekwondo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang đã nói thẳng: “Cửa vàng rất khó, đừng quá hy vọng”…
Có lẽ vì sự khô hạn HCV đã khiến các lãnh đạo của đoàn thể thao Việt Nam phát sốt. Sau những ngày “biến mất tăm”, thậm chí khi các đội tuyển bắn súng và wushu đoạt huy chương, người ta cũng chẳng thấy ông Trưởng đoàn Lê Quý Phượng đâu, nhưng 2 ngày nay, ông Phượng đã kịp có mặt ở nhiều “điểm nóng” của đoàn Việt Nam để… đón lõng vàng. Tuy nhiên, ông xuất hiện ở đâu thì ở đó chỉ mới có bạc hoặc đồng.
Chiều 16-11, tại Học viện cờ Quảng Châu, niềm hy vọng vàng lớn nhất của thể thao Việt Nam là Lê Quang Liêm (cờ vua) đoạt HCB rất đáng tiếc, bằng điểm nhưng thua kỳ thủ Uzbekistan trong đối đầu. Khi ấy, nhà thi đấu lạnh ngắt, nhưng người ta thấy ông Phượng liên tục lấy khăn lau mồ trán. Có lẽ cơn khát vàng đã khiến ông trưởng đoàn này phát sốt chăng?
Tâm sự với báo chí, ông Lê Quý Phượng đã cho rằng, chiếc HCB của Quang Liêm là do chúng ta kém may mắn, và ông vẫn tin đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, Phó đoàn Mai Bá Hùng và nhiều thành viên khác của đoàn Việt Nam lại không lạc quan như “ông trưởng”. Họ cho biết, điểm qua thực lực lẫn lực lượng đến thời điểm này, khả năng đoàn thể thao Việt Nam “trắng vàng” là rất dễ xảy ra. Và chiều hôm qua, tại nhà thi đấu của môn taekwondo, Trưởng đoàn Lê Quý Phượng và nhà chiến lược Hoàng Vĩnh Giang đã thừa nhận, cửa đoạt HCV của các tuyển thủ của chúng ta rất hẹp, nhưng còn chơi là còn hy vọng…
Trước tình cảnh ấy, Việt Anh - một đồng nghiệp ở Đài tiếng nói Việt Nam đã thốt lên: “Đi sang đây gần 300 người mà chỉ 4-6 HCV là đã khó nghe lắm rồi, giờ nếu không có chiếc HCV nào nữa thì buồn thật anh nhỉ”…
Nhưng không phải vì khát vàng mà không trân trọng bạc, đồng. Huy chương nào cũng vậy, phải thật khổ công mới đoạt được vì đấu trường Asian Games chẳng dễ chơi chút nào do sự góp mặt của hàng loạt những ngôi sao đẳng cấp thế giới.
Chiều qua, ở Nhà thi đấu Quảng Đông, võ sĩ Trọng Cường đã ôm chặt tôi vui mừng sau khi thắng khá chật vật Mussalil (Lebanon) ở hạng cân 87kg bằng điểm vàng để vào bán kết. Cường bỏ nhỏ: “Chân em đau quá, bị vỡ sụn chêm gần 2 tháng nay mà vẫn cố nén để tập và thi đấu, chẳng biết trận bán kết có chịu nổi không”. Khi ấy, chiếc áo đấu đẫm mồ hôi của Cường thấm ướt cả áo của tôi.
Và Cường không chịu nổi! Với cái chân đau vào trận bán kết, chẳng ngạc nhiên khi Cường thua đậm đối thủ Hàn Quốc, nhận HCĐ. Sau trận đấu, Cường gần như không lê nổi chân, phải nhờ HLV Trương Tuấn Vũ dìu ra khỏi nhà thi đấu. Hình ảnh ấy thật xót xa, chiếc HCĐ ấy quý lắm!
Có một chuyện, có lẽ cũng cần kể cho ở nhà biết thêm, những ngày qua, nhiều thành viên của đoàn thể thao Việt Nam luôn than trách rằng nước chủ nhà Trung Quốc tham quá, “ăn thịt còn nhai luôn cả xương”, vơ vét bằng hết HCV, chẳng chừa bất cứ cơ hội nào cho các đoàn “nhược tiểu”. Lời than trách ấy khiến người viết không khỏi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn: Có một người nông dân, cả mùa vụ chỉ trồng cấy sơ sài nên khi thu hoạch chẳng được là bao. Sau đó, vì đói quá phải đi mót lúa ở các cánh đồng của hàng xóm nhưng chẳng được gì. Thế là trách móc gã hàng xóm tham lam, chẳng chừa lúa cho anh ta mót lúc đói lòng...
Đỗ Tuấn