Hôm qua, các phóng viên lẫn những thành viên đoàn thể thao Việt Nam phải 2 lần nếm trải cái cảm giác hụt hẫng đến tột đỉnh, khi ngỡ như các tuyển thủ của chúng ta cầm HCV đến nơi, nhưng lại để rơi mất ngay phút quyết định. Trạng thái hồi hởi, mừng vui lúc ban đầu thật ngắn ngủi, nhưng nỗi đau và sự ngậm ngùi tiếc nuối lại kéo dài rất lâu sau đó…
Sau 2 ngày ẩn dật chờ thời, sáng qua, đội tuyển bắn súng Việt Nam đầy tự tin lẫn hy vọng ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay nam, bởi đây là thế mạnh của chúng ta. Sự hy vọng càng dâng cao, vì sau 3 đợt bắn đầu tiên, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang dẫn đầu nội dung cá nhân với 295 điểm, hơn 3 điểm so với những đối thủ xếp tiếp theo là Kim Jong Su (Triều Tiên) và Jin Yongde (Trung Quốc), cùng 292 điểm. Đồng thời, hợp cùng thành tích của 2 đồng đội Mạnh Tường và Hà Minh Thành, đội Việt Nam đang dẫn đầu nội dung đồng đội.
Sự hồi hộp và phấn khích càng tăng cao, khi kết thúc lượt bắn thứ 5, Xuân Vinh vẫn đang thắng thế với 491 điểm, hơn Liu Yadong (Trung Quốc), người đang bám sát anh, 4 điểm (487). Tuy nhiên, đợt bắn thứ 6, sự linh cảm của người viết về một điều chẳng lành (có từ trước đó) đã bắt đầu hiển hiện. Bởi từ viên đạn thứ 5 trở đi của đợt bắn cuối cùng thứ 6, Xuân Vinh bắt đầu có dấu hiệu bị căng thẳng tâm lý và bắn lạc nhịp. Sau viên đạn thứ 9, Xuân Vinh chỉ còn hơn Liu Yadong đúng 1 điểm (577 so với 576). Ở viên đạn cuối cùng thứ 10, khi bảng điểm của tất cả đối thủ đều nhảy lên thêm 9-10 điểm, nhưng của Xuân Vinh vẫn đứng nguyên ở con số 86 của đợt 9. Ban đầu mọi người cứ đinh ninh là từ từ điểm sẽ nhảy lên, nhưng sau một hồi chẳng thấy nó cục cựa, trong khi xạ thủ Xuân Vinh ngồi như hóa đá. Khi ấy, tất cả đã nháo nhào cả lên.
Trưởng đoàn Lê Quý Phượng hết quay sang phải, lại ngược sang trái để hỏi chuyện gì đang xảy ra? Còn cánh phóng viên Việt Nam đổ xô đến chỗ thi đấu của Xuân Vinh để tìm câu giải thích. Thế nhưng, chàng xạ thủ này thẫn thờ đến độ chẳng nói nên lời, trong khi Ban huấn luyện ban đầu thì bảo là súng kẹt đạn, rồi bia không nhảy… khiến mọi người càng đoán già, đoán non. Thậm chí, một số phóng viên truyền hình còn nghi cho BTC cố tình “chơi xỏ” đội Việt Nam để giúp “gà nhà” của họ, vì súng kẹt, bia hư dính đâu không dính, lại nhè ngay người đang lăm le lấy HCV để bị sự cố. Tuy nhiên, câu trả lời sau đó từ chính xạ thủ Xuân Vinh với chúng tôi: “Có lẽ tôi áp lực thành tích nặng quá khiến tôi bị trạng thái tâm lý, vì thế đã bắn lạc tay ở viên đạn cuối cùng nên nó không trúng vào bia”.
Tưởng như đã cầm HCV trên tay, chỉ một tích tắc xử lý không tốt ở ngay tình huống cuối cùng nên mất trắng 9-10 điểm, khiến Xuân Vinh từ vị trí đứng đầu đã văng khỏi tốp 10, đồng thời kéo theo đội Việt Nam rớt khỏi nhóm có các huy chương. Sau đó, Vinh gần như hóa đá và thẫn thờ suốt buổi. Bởi thế, chúng tôi dù rất tiếc với chiếc HCV bị mất vào phút chót, nhưng chẳng thể trách gì anh, và chỉ còn biết động viên chia sẻ với người đàn ông này khi anh thổ lộ: “Tôi xin lỗi mọi người!”…
Buồn bã và tiếc nuối rời khỏi khu vực thi đấu bắn súng, chúng tôi hối hả chạy ngược về nhà thi đấu Quảng Đông cách đó gần 40 cây số để tiếp tục nhen hy vọng khi biết tin 3 võ sĩ taekwondo Việt Nam có mặt ở vòng tứ kết. Nhưng cuối cùng, chỉ còn nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu lọt vào trận bán kết, và sau đó là vào đến chung kết hạng cân dưới 53kg, đối đầu với võ sĩ Phongsri Sarita (Thái Lan).
Việc Hoài Thu lọt vào trận chung kết duy nhất ở môn taekwondo đã loan đi rất nhanh. Từ khắp nơi, các phóng viên Việt Nam hối hả đổ về chờ đón chiếc HCV đầu tiên của đoàn thể thao nước nhà. Thậm chí trên khán đài danh dự của nhà thi đấu, có gần như đầy đủ các quan chức của đoàn thể thao Việt Nam.
Sự hy vọng đang tăng rất cao, và càng cao hơn khi cú đá đầu tiên trúng mặt đối phương ở những giây đầu tiên của trận chung kết, Hoài Thu đã có 3 điểm, và cô đã dẫn 3-1 suốt 2 hiệp đấu. Tuy nhiên, hiệp 3, cú ra tay của Thu va quẹt vào mặt Sarita, và cô này đã “tranh thủ” lăn lộn để dưỡng sức và tập trung nghe sự chỉ giáo của HLV để quyết ăn thua đủ ở vài chục giây còn lại của trận đấu. Trong khi đó, Hoài Thu lại có vẻ như quá phấn khích nên đã mất tập trung. Kết quả, cô đã bị đối thủ tung cú “hồi mã thương” bật ngửa để ghi liền 3 điểm và dẫn ngược 4-3, đồng thời giành lấy chiếc HCV trong tích tắc cuối cùng của trận đấu. Trên khán đài, các quan chức thể thao Việt Nam như bị… điểm huyệt, tất cả ngồi như hóa đá, và sự thẫn thờ của họ còn kéo dài ra đến cửa nhà thi đấu, trước khi lên xe ra về.
Trong khi đó, cánh phóng viên Việt Nam lại thêm một lần nữa lê bước nặng nề rời khỏi nơi đây để tìm đến một địa điểm khác nhằm kiếm niềm vui, nhưng tìm ở đâu, khi tất cả niềm hy vọng đều gần như vô vọng. Trên đường đi, mọi người càng thêm buồn khi nhớ lại câu trả lời của ông Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang chiều qua với báo giới, như chúng ta có nhiều huy chương không vàng, nhưng còn quý hơn vàng... Đừng trách đoàn thể thao Việt Nam, vì các VĐV đã cố hết sức. Sau kỳ đại hội này, chúng ta sẽ tập trung làm lại cho tốt hơn…
Toàn những lời sáo rỗng, và thưa ông lẫn các quan chức thể thao Việt Nam, ông nói: “Các VĐV đã cố hết sức”, và chúng tôi thừa biết điều ấy. Thế các ông đã làm hết sức để có một đoàn thể thao đàng hoàng để thi đấu ở Asian Games lần này chưa?
Đỗ Tuấn