Do tính chất cơ động, chợ... di động (bán hàng trên xe) hầu như có mặt khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành phố, đặc biệt phát triển rầm rộ kể từ sau quyết định cấm buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Loại hình chợ này rất phong phú về chủng loại hàng hóa.
Ban ngày, người đi đường có thể dừng lại ăn uống hay mua sắm mọi lúc mọi nơi. Sự tồn tại rất khó chấp nhận này góp phần gây cản trở lưu thông, kết hợp với các công trình đào đường, làm tình hình kẹt xe của TPHCM càng thêm trầm trọng. Tuy nhiên, đây cũng là phương cách kiếm sống phổ biến của người dân nhập cư đến từ các vùng quê nghèo, không vốn, không tay nghề…
Doanh thu của các xe-chợ này rất thất thường, lợi nhuận dao động từ 20.000 - 30.000 đồng đến 100.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, cá biệt cũng có một số chủ xe-chợ rất khấm khá. Một xe bán trái cây ướp lạnh, ngâm chua ở đường Lê Văn Sỹ, quận 3 rất đắt khách. Chủ xe đeo dây chuyền, nhẫn, lắc vàng “nặng” cả người.
Tôi lân la được anh cho biết: phải đeo hết lên người vì… nhà trọ không có chỗ cất. Một hồi anh thú thực: “Ngoại trừ lý do thích làm… điệu, đấy là của để dành rất có lợi khi túng thiếu, phải hỏi vay mượn nóng!?”.
Dẹp chợ “di động” là bài toán nan giải mà thành phố phải đối mặt, để hướng tới một đô thị văn minh, xanh, sạch.
Song Phạm