Chuyện về ngôi đền Đìa Dứa

Đêm định mệnh...
Chuyện về ngôi đền Đìa Dứa

Đêm 15-6-1968, cách đây hơn 40 năm, 32 thanh niên dân công hỏa tuyến tuổi đời vừa tròn mười chín đôi mươi đã hy sinh ở Đìa Dứa (xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh TPHCM) trong khi tham gia đợt 2 chiến dịch Mậu Thân. Sau khi họ hy sinh, ở Đìa Dứa, ngay trước mắt bọn tề ngụy cai quản ấp xã, bỗng mọc lên một ngôi miếu nhỏ, quanh năm hương khói…

Đêm định mệnh...

Ở tuổi 60, bà Nguyễn Thị Khỏi vẫn còn giữ vóc dáng chắc khỏe của phụ nữ nông thôn. Cũng như bao người nông dân vùng ven Sài Gòn lúc bấy giờ, từ nhỏ bà đã tiếp xúc với cách mạng, được người lớn chỉ dẫn cách trở thành cơ sở kháng chiến, nuôi giấu cán bộ ngay trong vườn, trong chòi của nhà mình.

Chuyện về ngôi đền Đìa Dứa ảnh 1

Đền thờ 32 dân công hỏa tuyến ở xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh ngày nay.

Chiến dịch Mậu Thân 1968 xảy ra, ở tuổi mười chín đôi mươi, cô Khỏi cùng bạn gái Vĩnh Lộc náo nức tham gia dân công phục vụ quân giải phóng tấn công vào nội ô Sài Gòn. Đợt 1 chiến dịch Mậu Thân, đội dân công hỏa tuyến gồm 60 người của đơn vị Khỏi do anh Sáu Chòi phụ trách có nhiệm vụ đón thương binh từ Tân Hòa theo đồng bưng Vĩnh Lộc đưa lên Bình Thủy (huyện Đức Hòa tỉnh Long An) để về tuyến sau điều trị. Khi trở về, đoàn dân công, mà đa phần là các cô gái quê ở Vĩnh Lộc, tải đạn về phục vụ các đơn vị quân giải phóng ở ven đô.

Đêm 15-6-1968, các chị em trong đội được lệnh chuyển thương binh từ Bà Điểm (Hóc Môn) ra hướng Đìa Dứa thuộc đồng bưng Vĩnh Lộc. Trong lúc đang chuyển 3 thương binh sang xuồng để đưa lên Bình Thủy, cả đội bất ngờ bị 3 trực thăng Mỹ phát hiện.

Một chiếc thả pháo sáng, 2 chiếc còn lại chấm tọa độ và nhả đạn như trấu vãi vào đội hình dân công và thương binh. “Trong làn đạn tôi lóp ngóp đứng dậy la thiệt lớn: Chạy! Chạy!... Chị Phan Thị Để mới 17 tuổi chạy được vài bước thì dính đạn ngã gục” - bà Khỏi nghẹn ngào kể.

Khỏi cùng nhiều người lặn sâu xuống nước để tránh bị địch phát hiện. Lặn một hồi lâu, ai cũng uống nước đến no cả bụng. Nhiều lần hết chịu nổi, họ phải ngoi lên mặt nước để thở. Trong một lần ngoi lên, thấy đèn máy bay đang rọi về hướng khác, Khỏi kêu mọi người chạy đi. Còn cô chỉ còn đủ sức trườn lên bờ rồi lăn qua đám ruộng nên thoát chết.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ và không cân sức, chưa đầy nửa giờ đồng hồ, kẻ thù đã sát hại 32 dân công hỏa tuyến, trong đó có 27 cô gái tuổi đời đều còn rất trẻ. Mờ sáng hôm sau máy bay địch sà thấp ngọn tre rải tờ rơi, phát loa dọa nạt nhưng bà con trong xã Vĩnh Lộc vẫn không nao núng. Những gia đình có con em hy sinh kéo nhau ra Đìa Dứa đưa xác người thân về tẩn liệm, những người bị thương cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Ngôi đền tri ân

Thiếu ba cái tết nữa, cụ Phan Văn Đem ở ấp 4 xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh tròn 100 tuổi. Ở tuổi gần đất xa trời mà đôi mắt cụ Đem vẫn sáng lắm, tay chống gậy bước lên bậc tam cấp thật khoan thai. Đặt cây gậy trúc ngang đùi, cụ kể lại: “Nghe tin con gái thứ 8 của tôi mới 16 tuổi tên Phan Thị Vân hy sinh ngoài Đìa Dứa, tôi lật đật chạy ra ôm xác con về tẩn liệm. Đau đến nước mắt không chảy nổi...”.

Sau ngày con hy sinh, suốt 3 tháng ròng, cụ Đem bần thần, tưởng tượng vong hồn con và những chiến sĩ dân công như còn lẩn khuất nơi đồng bưng Vĩnh Lộc. Thế rồi, cụ bí mật gặp những người quen tin cậy có con hy sinh chung với con mình, bày tỏ ý nguyện phải xây một ngôi miếu tại Đìa Dứa để nhang khói những người đã khuất. “Nghe tôi nói, mọi người hưởng ứng cái rụp. Ai cũng bớt tiền ăn, góp chút đỉnh phụ tôi mua vật tư xây miếu” - cụ Đem xúc động nhớ lại.

Chuyện về ngôi đền Đìa Dứa ảnh 2

Cụ Phan Văn Đem và ngôi miếu cụ xây 40 năm trước.

Để che mắt bọn tề ngụy trong ấp, trong xã, cụ Đem lén mua gom từng ký sắt, xi măng bí mật đưa về nhà. Ban ngày đi làm đồng, đêm đến, cụ lại hý hoáy đo vẽ kích thước, lấy kềm uốn từng thanh sắt, rồi đổ tấm đan làm mái lợp, tường vây... Làm ngày làm đêm, những tấm đan đúc sẵn đã hoàn thành.

Vào một đêm, nhân lúc bọn dân vệ lơ là canh gác, cụ vác xẻng ra Đìa Dứa chọn nơi cao ráo nhất để san nền. Một đêm khác, cụ Đem bí mật chất những tấm đan đúc sẵn lên xe bò, ngụy trang bằng lá cây rồi kéo ra Đìa Dứa hì hục lắp ráp thành ngôi miếu có cửa quay về hướng những dân công hỏa tuyến đã ngã xuống.

Chỉ một đêm, ngôi miếu nhỏ diện tích 3m2 đã xây xong. Nhìn ngôi miếu, cụ Đem như vơi đi nỗi buồn nhớ con.

Trong suốt 28 năm sau đó, ngôi miếu trở thành nơi tưởng niệm những dân công hỏa tuyến đã khuất của cô bác xã Vĩnh Lộc. Trong suốt những năm tháng chiến tranh, bọn địch không hề biết được rằng, ngôi miếu nhỏ quanh năm hương khói, hoa tươi kia là nơi khắc ghi lại lịch sử.

Năm 1996, thấy cần phải xây lại nơi thờ cúng các liệt sĩ cho đàng hoàng hơn, một số thân nhân liệt sĩ ở xã Vĩnh Lộc A đã đi vận động các mạnh thường quân ủng hộ tiền bạc, vật tư trị giá 74 triệu đồng xây lại.

Ngôi đền mới này nằm cạnh ngôi miếu của cụ Đem xây năm nào. Đến năm 2006, một ngôi đền mới to lớn, khang trang với chi phí xây dựng gần 8 tỷ đồng do UBND TPHCM làm chủ đầu tư đã được dựng lên thay thế.

Từ khi có ngôi đền tri ân, vào ngày 15-6 hàng năm, người dân khắp nơi đều đến viếng...

Khuynh Diệp

Tin cùng chuyên mục