“Trục tâm linh” riêng có
Với tiềm lực của mình, Côn Đảo có thể trở thành một đô thị đảo sôi động như Phú Quốc hay những đô thị biển khác. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, Côn Đảo nên được gìn giữ như một xứ sở yên tĩnh! Anh lái xe chở tôi đi trong mấy ngày ở đảo tên Nguyên, người Hà Tĩnh. Nguyên ra đây xây dựng hệ thống hạ tầng của Viettel rồi bén duyên với một cô gái quê Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, đang sống trên đảo. Sau nhiều năm sống ở Côn Đảo, anh rút ra kết luận: “Để sống ở đây cũng phải có nhân duyên anh ạ. Ai có duyên, sẽ sống dài lâu, gắn bó và được đảo che chở thương yêu”.
Tôi cũng từng nghĩ về căn duyên giữa người với đất. Như gần 15 năm trước, muốn đi Bhutan, nhóm chúng tôi lên mạng tìm kiếm và tự tổ chức tour, nhưng cuối cùng những người khởi xướng lại không ai tham gia được, chỉ có nhóm nhỏ mấy anh em chúng tôi. Sau này, khi qua Bhutan, kể chuyện này với hướng dẫn viên Leki, anh ta bảo một câu tương tự: “Bhutan là vậy đó, phải có nhân duyên, mới đến được”. Cái nhân duyên riêng có ấy đã khiến Côn Đảo, từ chỗ được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, hiện đang mang hình hài của một địa đàng giữa trùng dương.
Thiên nhiên trong lành của Côn Đảo chính là nhờ được giữ gìn và bảo vệ, không bị băm nát bởi dự án phát triển hạ tầng du lịch ồ ạt như nhiều nơi khác. Góp phần làm nên sự thanh khiết ấy, tôi tin có một “trục tâm linh” riêng có của Côn Đảo đã âm thầm nâng niu gìn giữ quần đảo này. Những di tích tâm linh lịch sử từ nhà Nguyễn hay những chứng tích của nhà tù và mộ phần hàng vạn người yêu nước đang hiện diện trên đảo khiến con người khi bước chân lên đảo nhẹ nhàng hơn, thành kính hơn.
Ở Bhutan, chúng tôi đã gặp một không gian Phật giáo sống động và bao trùm như hòa làm một với đời sống xã hội. Ở Côn Đảo, cũng là một không gian tâm linh đặc biệt của lịch sử hiện đại Việt Nam, mang tâm thế lan tỏa như thế. Những nơi an nghỉ của những người đã ngã xuống trên quần đảo này dường như đều mang một trường lực tinh thần dành cho người dân đảo và khách hành hương.
Mấy năm gần đây, không thể phủ nhận câu chuyện tâm linh trên đảo có biến tướng mang chút màu sắc mê tín. Nhưng nhìn rộng hơn, không thể không đặt câu hỏi: Những vùng đất khác cũng có những di tích tâm linh lịch sử nhưng tại sao ở nơi đây điều ấy lại trở nên khác biệt đến thế? Chắc chắn không phải ai đến Côn Đảo cũng cầu xin tâm linh phù trợ. Hình như ở hòn đảo đã quá nhiều đau thương, với nhà tù đế quốc hơn 100 năm này đã khiến những người chết không chỉ chết là hết. Sự hy sinh của những người yêu nước ấy vẫn tiếp tục làm cái việc giữ cho người đang sống biết tử tế, biết tri ân, biết tự vấn.
Giữ môi trường biển để giữ tương lai
Những ngày ở Côn Đảo, tôi may mắn được tham gia tour thả những chú rùa biển vừa chào đời trở về với đại dương ở hòn Bảy Cạnh. Câu chuyện về tour thả rùa này nhiều người đã viết, đã kể, nhưng ít ai nhìn ra rằng, sau câu chuyện thả rùa ấy là một triết lý của phát triển. Không chỉ là một hoạt động bảo tồn sinh học mà đó chính là một lựa chọn phát triển. Chúng tôi nhẹ nhàng nâng niu những chiếc giỏ đựng các chú rùa vừa chào đời và cũng nhẹ nhàng như thế để từng chú rùa con bò ra từ miệng giỏ. Chỉ mới chào đời nhưng các chú đã thoăn thoắt chạy về phía biển và hoan hỉ hòa vào con sóng. Niềm hoan hỉ khi lao vào đại dương để rồi mấy chục năm sau, chúng có thể tìm về đúng bãi biển này để đẻ trứng, tiếp tục một vòng đời, tiếp tục một thế hệ, chính là một triết lý của phát triển giữa tốc độ cuồng quay của thế giới hôm nay.
Người Bhutan giữ rừng để giữ gìn hạnh phúc. Côn Đảo giữ môi trường biển để giữ tương lai. Những bước chân của đàn rùa sơ sinh trên cát ấy gợi cho tôi về tinh thần “Bhutan giữa đại dương” cho Côn Đảo. Giữ cho rùa được về với đại dương, cũng là một ngụ ngôn giữ cho Côn Đảo không bị cuốn vào vòng xoáy của tăng trưởng nóng. Ở nơi từng là nhà tù khắc nghiệt nhất, sự sống hôm nay được trao trả bằng những cử chỉ nâng niu rất nhẹ. Và chính từ sự nâng niu ấy, Côn Đảo có thể phát triển không so theo chỉ số GRDP mà bằng khả năng gìn giữ những điều mong manh nhất của hành tinh xanh.
Tôi vẫn tin, Côn Đảo khi trở thành một phần của TPHCM trên bản đồ hành chính, sẽ đủ đầy tiềm lực để phát triển theo một cách khác. Bởi nếu muốn, Côn Đảo có thể trở thành một đô thị biển đảo như bất cứ đô thị nào đang phát triển, nhưng để có được như Côn Đảo hôm nay, không một đô thị phát triển nào có thể làm được điều đó!