LTS: Đây là một câu chuyện gây thức tỉnh của Jon Jandai, một nông dân Thái Lan, người “từng đến Bangkok để theo đuổi thành công trong cuộc sống”, nhưng chính cuộc sống nơi đây đã khiến anh nhận ra “những sai lầm thời đại”. Cuối cùng, anh quyết định trở về để làm một nông dân và đã thành công trên con đường của mình. Mời bạn đọc theo dõi câu chuyện thú vị do chính anh chia sẻ với tư cách một diễn giả (được đăng tải trên YouTube và punpunthailand.org), để có thể tìm thấy ý nghĩa nào đó cho cuộc sống của mình.
Có một điều mà tôi luôn muốn nói với mọi người trong cuộc sống của mình ngay lúc này. Đó là cuộc sống dễ dàng, vô cùng dễ dàng và vui, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Tôi sinh ra trong một làng nghèo ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Khi còn nhỏ, mọi thứ rất vui và dễ dàng. Nhưng khi ti vi về làng, rất nhiều người đến và nói rằng: “Anh nghèo lắm, anh phải theo đuổi thành công trong cuộc sống. Anh phải đến Bangkok để theo đuổi thành công”. Do đó tôi cảm thấy tệ, cảm thấy mình nghèo và quyết định đến Bangkok.
Chúng ta đang học để hủy diệt thay vì kiến tạo hạnh phúc
Khi tôi đến Bangkok, cuộc sống thực tế chẳng vui vẻ gì. Bạn phải học rất nhiều thứ và làm việc vất vả, sau đó thì mới thành công được. Tôi làm việc chăm chỉ ít nhất 8 tiếng một ngày, nhưng những gì tôi có thể ăn là mỗi bữa một tô mì, đôi khi là một dĩa cơm chiên hay đại loại như vậy. Còn chỗ ở thì thật tệ, một phòng nhỏ với nhiều người ngủ chung, vô cùng nóng nực. Tôi bắt đầu đặt nhiều câu hỏi: Khi tôi làm việc chăm chỉ, tại sao cuộc sống lại quá khó khăn? Chắc chắn là có điều gì đó sai, bởi vì tôi làm ra nhiều thứ nhưng không nhận lại đủ.
Tôi ráng học trong trường đại học. Thực sự khó bởi học trong đó rất chán. Và tôi bắt đầu nhìn vào các chuyên ngành ở trường. Hầu hết chúng đều là những kiến thức hủy diệt. Ví dụ nếu bạn muốn học để trở thành kiến trúc sư hay kỹ sư, có nghĩa bạn phải phá hủy nhiều hơn. Những người này làm việc càng nhiều thì núi non càng bị phá hoại và những mảnh đất tốt bị bê tông hóa nhiều hơn. Chúng ta phá hủy nhiều hơn, nếu chúng ta học ngành nông nghiệp hay đại loại như thế. Bởi bạn học cách dùng hóa chất để đầu độc nguồn nước, đất đai, cây trồng và học cách phá hủy mọi thứ.
Tôi cảm thấy mọi thứ chúng ta làm quá phức tạp và khó khăn. Cuộc sống sao mà khó khăn quá vậy? Và tôi cảm thấy thất vọng. Tại sao mình phải ở Bangkok? Nghĩ về những ngày tôi còn nhỏ, không ai làm việc 8 giờ một ngày. Ai cũng chỉ làm việc 2 tháng/năm, trồng lúa một tháng và gặt lúa một tháng. 10 tháng còn lại là thời gian rảnh rỗi. Đó là lý do tại sao Thái Lan có rất nhiều lễ hội, mỗi tháng đều có lễ hội, bởi vì họ có quá nhiều thời gian rảnh. Cũng chính vì có nhiều thời gian, họ có thời gian với bản thân mình. Khi có thời gian với bản thân mình, họ có thời gian để hiểu bản thân mình. Và khi họ hiểu bản thân mình, họ có thể thấy điều họ muốn trong cuộc sống này là gì. Và nhiều người thấy rằng họ muốn hạnh phúc, tình yêu và tận hưởng cuộc sống. Mọi người thấy nhiều cái đẹp trong cuộc sống của họ và thể hiện cái đẹp này qua nhiều cách khác nhau.
Nhưng bây giờ chẳng mấy ai làm như vậy nữa. Vì vậy tôi cảm thấy có điều gì đó sai ở đây.
Tôi không thể sống theo cách này
Tôi quyết định từ bỏ đại học và trở về ngôi làng của mình. Khi trở về nhà, tôi bắt đầu sống như tôi nhớ khi còn nhỏ. Tôi bắt đầu làm việc 2 tháng/năm. Tôi có 4 tấn gạo, và cả gia đình tôi 6 người ăn ít hơn nửa tấn gạo/năm. Vậy nên chúng tôi có thể bán gạo đi, sau đó tôi đào thêm 2 ao cá và chúng tôi có cá để ăn quanh năm. Tôi còn trồng thêm một mảnh vườn nhỏ, nhỏ hơn 1/2 mẫu và bỏ ra 15 phút mỗi ngày để chăm sóc mảnh vườn đó. Tôi có hơn 30 loại rau khác nhau trong vườn và 6 người thì không thể ăn hết chừng đó, do đó chúng tôi có dư ra để bán ngoài chợ và có thêm một nguồn thu nhập. Vì vậy tôi cảm thấy thật dễ dàng. Tại sao tôi phải ở Bangkok 7 năm, làm việc vất vả mà không có đủ để ăn, còn ở đây, 2 tháng/năm và 15 phút mỗi ngày, tôi có thể nuôi sống 6 người thật dễ dàng?
Trước đó tôi nghĩ rằng những người đần độn như mình, những người không bao giờ đạt điểm cao trong trường đại học sẽ không bao giờ có được nhà. Bởi vì, những người thông minh hơn tôi, những người luôn là số 1 trong lớp hàng năm, cho dù họ có được công việc tốt thì cũng phải làm việc hơn 30 năm mới có được nhà. Nhưng với tôi - người thậm chí không thể tốt nghiệp đại học, làm sao có được nhà đây? Thật vô vọng cho những người ít học như tôi. Nhưng khi tôi bắt đầu xây dựng nhà bằng đất nung thì nó vô cùng dễ dàng. Tôi bỏ ra 2 giờ mỗi ngày, từ 5 đến 7 giờ sáng, và 3 tháng sau tôi đã có nhà.
Trong khi người bạn thông minh nhất trong lớp, anh ấy cũng mất 3 tháng để xây nhà nhưng phải trả nợ 30 năm. Như vậy so với anh ấy, tôi có 28 năm 10 tháng thời gian rảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ có thể xây nhà dễ dàng như thế. Và mỗi năm tôi lại xây nhà. Bây giờ tôi có rất nhiều nhà và vấn đề của tôi là sẽ ngủ ở nhà nào tối nay. Do đó, nhà không còn là vấn đề. Ai cũng có thể xây được nhà. Nếu bạn không tin thì hãy thử đi, nếu bạn muốn có một ngôi nhà.
Vấn đề nữa là quần áo. Tôi cảm thấy mình nghèo, không đẹp trai, nên cố gắng ăn mặc như người nào đó, để làm mình đẹp hơn. Có lần tôi để dành tiền một tháng để mua một cái quần jeans. Khi mặc nó, tôi xoay trái rồi xoay phải và nhìn vào trong gương. Mỗi khi nhìn vào đó, tôi vẫn chỉ là một người giống nhau. Cái quần đắt tiền nhất không thể thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy mình thật điên rồ. Tại sao tôi lại phải mua nó? Điều mà tôi học được là khi mua thứ gì đó, hãy tự hỏi bản thân mình là tôi mua vì thích hay vì cần nó? Nếu mua vì thích thì tôi đang sai. Tôi cảm thấy tự do hơn khi nghĩ theo kiểu này.
Điều cuối cùng là khi bị ốm, tôi sẽ làm gì? Ban đầu tôi rất lo lắng vì mình không có tiền. Nhưng sau đó tôi suy ngẫm nhiều hơn. Trong cuộc sống, bệnh tật là điều bình thường, nó không phải là một điều xấu. Chúng chính là sự nhắc nhở chúng ta đã làm gì sai trong cuộc sống khiến chúng ta bị bệnh. Vì vậy khi bị ốm tôi phải dừng lại, trở về với bản thân mình và nghĩ về nó: Tôi đã làm điều gì sai? Tôi học cách sử dụng nước, sử dụng mặt đất và sử dụng những kiến thức cơ bản để chữa bệnh. Vì vậy sau đó, tôi cảm thấy cuộc sống rất dễ dàng. Tôi cảm thấy tự do và không lo lắng về điều gì cả...
Lựa chọn dễ dàng hay khó khăn là do bạn
Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, những điều mà tôi học được là 4 nhu cầu cơ bản: nhà cửa, thức ăn, quần áo và thuốc men, phải rẻ và dễ dàng cho tất cả mọi người. Đó mới chính là sự văn minh. Nhưng nếu chúng ta khiến 4 thứ này trở nên khó khăn để nhiều người đạt được thì đó là kém văn minh.
Bạn hãy nhìn mọi nơi xung quanh chúng ta, mọi thứ thật khó khăn để có được. Tôi cảm thấy đây là thời kỳ kém văn minh nhất của loài người trên trái đất. Chúng ta có rất nhiều người tốt nghiệp đại học, có quá nhiều trường đại học trên trái đất, có quá nhiều người thông minh trên trái đất này, nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Chúng ta làm nó khó cho ai? Ngay lúc này chúng ta làm việc chăm chỉ cho ai? Tôi cảm thấy có điều gì không bình thường. Vì vậy tôi chỉ muốn trở lại bình thường, trở thành một người bình thường. Con chim làm tổ trong một hai ngày. Con chuột đào lỗ trong một đêm. Nhưng những con người thông minh như chúng ta, bỏ ra 30 năm để có một căn nhà. Và rất nhiều người không tin rằng họ có thể sở hữu một căn nhà trong cuộc đời này. Vậy điều đó sai rồi. Tại sao chúng ta lại hủy hoại tinh thần, tại sao chúng ta lại hủy hoại khả năng nhiều đến như thế?
Bây giờ cuộc sống của tôi rất dễ dàng và nhẹ nhàng, điều đó là đủ với tôi. Mọi người có thể nghĩ bất kỳ điều gì họ muốn. Tôi không thể kiểm soát những thứ ngoài bản thân mình. Những gì tôi có thể làm là thay đổi suy nghĩ, kiểm soát tâm trí mình.
Nếu bạn muốn có một lựa chọn, thì bạn có lựa chọn. Lựa chọn dễ dàng hay lựa chọn khó khăn, điều đó tùy thuộc vào bạn.
JON JANDAI