Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: Bước vào giai đoạn nước rút

Những vấn đề “nóng” như cải tạo, chỉnh trang đường phố, công tác tu bổ, tôn tạo di tích, xây dựng cổng chào Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã một lần nữa được phân tích, “mổ xẻ” trong buổi tọa đàm trực tuyến “Dấu ấn ngàn năm Thăng Long – Hà Nội” trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ ngày 3-7 tại Hà Nội với sự tham gia của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Sở VH-TT-DL Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Việt Nam.

Nhà đang làm dở thì còn bừa bộn

Trả lời câu hỏi cho rằng công tác chuẩn bị cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội còn nhiều dấu hiệu của sự lãng phí (như việc lát lại vỉa hè một số đường phố nội thành), ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội cho rằng: “Chúng ta phải đánh giá vấn đề này thật khách quan. Bây giờ đi trên đường Âu Cơ, toàn bộ tuyến đường đó tôi cho là rất tuyệt vời, không còn hệ thống dây điện như mạng nhện, đi trên đường cảm giác rất thư thái hơn rất nhiều”.

Còn do việc sửa hè phố, gây cản trở cho cuộc sống của nhân dân, ông Long nói: “Tôi nghĩ một cái nhà khi đang làm thì bao giờ cũng bừa bộn, sự không hài lòng nhưng sau khi làm xong rồi, khi công việc kết thúc mới biết ngôi nhà đẹp đến đâu”.
 
GS-TS Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, khách mời của buổi tọa đàm cũng cho rằng khi phải tiến hành nhiều công việc sẽ không tránh khỏi sự bề bộn ngổn ngang. Song theo ông cần phải tính toán toàn diện, đồng bộ, phối hợp giữa các đơn vị liên quan để triển khai sớm công việc, tránh những trường hợp công trình vừa làm xong lại phải tiến hành làm lại.

Về việc cải tạo hồ Gươm khi có một số ý kiến cho rằng tiến độ thực hiện chậm, khó có thể gìn giữ hệ sinh thái của hồ, ông Phạm Quang Long cho biết: Việc cải tạo hồ Gươm đòi hỏi rất thận trọng.

Hiện nay, các nhà tư vấn của Đức và công nghệ Đức đang góp phần cải tạo hồ Gươm, hút bùn, thay đổi hệ sinh thái ở đây sao cho phù hợp, sạch hơn. Cho tới nay các kết quả đưa ra là hết sức khả quan.
 
Cổng chào, cửa ô hay Khải Hoàn môn?

Về vấn đề này, ông Phạm Quang Long cho biết, việc làm cổng chào đã đặt ra từ hàng chục năm trước. Làm cổng chào không phải như một số người nói là việc làm ngẫu hứng, chẳng đâu vào đâu. Cổng chào không chỉ cho riêng Hà Nội mà cho cả xã hội, cho cả quá khứ, hiện tại, tương lai nên cần cân nhắc kỹ từ vị trí, kiểu dáng, chất liệu tới công năng sử dụng.

Còn GS-TS Lưu Trần Tiêu cho rằng, cần làm cổng chào đúng với ý nghĩa của nó. Có thể làm với vật liệu nhẹ, tháo ra được để lắp ráp, lấy ý kiến của nhân dân rồi sau này làm bền vững.

Ông Tiêu cũng nhấn mạnh không nên đánh đồng quan niệm cổng chào và Khải Hoàn môn. Khải Hoàn môn phải nói lên được tiếng nói của lịch sử, nói lên phẩm chất, bản sắc văn hóa của dân tộc đó vì thế không phải cả 5 cửa ô đều làm Khải Hoàn môn.
 
Đồng tình với quan điểm này, GS-TS Phùng Hữu Phú cho rằng cần phải làm rõ khái niệm Khải Hoàn môn, cửa ô và cổng chào. Năm cửa ô Hà Nội đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử oanh liệt của dân tộc, đã đi vào tâm thức, tình cảm, vào thơ ca, nhạc họa… và là niềm tự hào của người Hà Nội. Vì thế, dùng khái niệm cổng chào trong trường hợp này chưa thể hiện hình ảnh, tầm vóc của 5 cửa ô.

Để công trình hội tụ đầy đủ tính văn hóa, lịch sử thì cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng hơn, phát huy sáng tạo của nhân dân, sáng kiến của văn nghệ sĩ. Vì vậy, trong thời gian tới, khi chưa có đủ thời gian chuẩn bị - theo ông, nếu cần phải làm thì làm đơn giản hơn, tiết kiệm hơn. “Làm vội thì sẽ hỏng, sẽ dở”, ông nói.

MAI AN

Các tin, bài viết khác