Đằng sau một cuộc chia tay...

LTS:
Đằng sau một cuộc chia tay...

LTS: Trở lại đội tuyển sau lúc vắng bóng hoàn toàn trong năm 2003, Lê Huỳnh Đức luôn ấp ủ ước mơ cháy bỏng rằng phải làm cho được “cái gì đó” với đội tuyển, với bóng đá Việt Nam trước lúc giã biệt chiếc áo màu đỏ mãi mãi. Đêm 15-12-2004, Đức thẩn thờ rời sân Mỹ Đình với gương mặt ngơ ngác như đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi quý giá chẳng bao giờ tìm lại được. Đoán định được điều đó, hàng ngàn khán giả đã nán lại rất lâu nơi khán đài A chờ Đức trả lời phỏng vấn của truyền hình, báo chí xong để rồi réo gọi tên của anh thay cho lời tri ân dành cho cầu thủ có quá nhiều cái nhất trên sân cỏ.

  • Vinh quang...
Đằng sau một cuộc chia tay... ảnh 1
Cười thật tươi bên giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2002.

Dẫu rằng không đưa ra được con số thống kê thật chuẩn xác, nhưng trong 11 năm khoác áo đội tuyển quốc gia (từ mùa hè 1993 đến mùa đông 2004), Lê Huỳnh Đức là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất, ghi được nhiều bàn thắng cho đội tuyển quốc gia nhất, được lãnh nhiều huy chương nhất trong màu áo đội tuyển.

Năm lần liền tham dự Tiger Cup (một kỷ lục khó phá); cầu thủ duy nhất sở hữu 3 Quả bóng vàng và 3 Quả bóng bạc của Báo SGGP; cầu thủ đầu tiên ra nước ngoài thi đấu; cầu thủ duy nhất (tính đến nay) được vinh dự trở thành Đại sứ thiện chí của Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc. Cuối cùng, anh là cầu thủ duy nhất được làm học trò cho nhiều HLV ngoại quốc như Tavares (1994), Weigang (1995, 1996), Colin Murphy (1997), Riedl (1998-2000), Henrique Calisto (2002), Tavares (2004).

  • ... Và cay đắng

Vô tình, Đức trở thành cầu thủ làm tốn hao giấy mực của báo giới nhiều nhất. Không biết bao bài báo và hình ảnh của anh đã xuất hiện trên các trang báo thể thao trong những ngày tháng thăng hoa trên sân cỏ. Sự lao động, cống hiến miệt mài của anh được phản ánh từng ly từng tí. Cũng phải thôi, sau thế hệ của các chân sút tài hoa như Võ Thành Sơn, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Văn Thành, Phan Hữu Phát…thì Đức nổi lên như một niềm hy vọng mới trên cầu trường quốc tế lẫn quốc nội. Không chỉ cống hiến hết mình với CLB, với đội tuyển, Đức trở thành một cầu thủ có thế lực hay nói đúng hơn cả là uy tín rất lớn với đồng nghiệp hoặc thế hệ đàn em. Song anh không phải là con người toàn diện.

Trong trận chung kết với Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh vào năm 1996, không kềm được mình trước sự khích bác, lôi kéo của một số đồng đội, Đức lao vào tấn công trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên. Hình ảnh không hay đẹp ấy lọt vào ống kính truyền hình và được truyền đi khắp cả nước làm dấy lên làn sóng phẫn nộ với cầu thủ tài hoa này. Sau pha rượt đuổi ấy, Đức bị công kích dữ dội trước công luận và hậu quả đi kèm là bị treo giò 6 tháng. Báo chí lại có dịp nói về Đức.

Bảy năm sau đó, chỉ vì thái độ thẳng thắn, đấu tranh mạnh mẽ với lãnh đạo để bênh vực đồng đội ở V-League 2003, Đức bị quy kết là “quyền lực đen”, bị kỷ luật nội bộ rồi kết thúc bằng việc thanh lý hợp đồng sớm khi giải vô địch còn đang dở dang. Anh rời khỏi đời sống bóng đá thành phố, nơi từng là bệ phóng giúp anh trưởng thành để về đầu quân cho Đà Nẵng trong sự uất ức và nỗi buồn tê tái vì bị báo chí ngộ nhận, “đánh” anh te tua. Giống như bản chất của mình, Đức chẳng hề than van, cầu xin bởi anh cho rằng mình chẳng có gì sai trái trong việc nói lên sự thật, bênh vực lẽ phải cho đồng đội.

Đằng sau một cuộc chia tay... ảnh 2

Lê Huỳnh Đức rời sân sau trận thắng Lào tại Tiger Cup 2004.

Đầu mùa hè năm 2004, HLV Tavares trở lại Việt Nam. Người đầu tiên mà ông hỏi thăm không ai khác ngoài Lê Huỳnh Đức. Gặp lại nhau trong lễ ký hợp đồng làm HLV trưởng, ông Tavares cho biết sẽ gọi Đức lại đội tuyển, bất chấp sự từ chối của người học trò cũ. Báo chí lại một lần nữa làm ầm ĩ lên khi cho rằng anh đã quá già, không còn phù hợp với đội tuyển. Mặc cho sự chỉ trích, ông Tavares vẫn giữ nguyên quyết định. Trước trận đá với Hàn Quốc trên sân Thống Nhất ở vòng loại World Cup 2006, Đức xin ông Tavares cho anh được chơi trận sau cùng trong đội tuyển. Nguyện vọng ấy bị gạt phăng, song chính ông Tavares lại là người bỏ rơi Đức lẫn các học trò khi Tiger Cup 2004 còn đang dang dở! Sự đời thật lắm oái ăm.

  • Đau đáu khát vọng

Trong một ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam đóng quân tại Thành Long, tôi và Đức đã có dịp tâm sự rất nhiều về những tháng ngày đã qua của anh để lấy tư liệu cho bài báo Xuân này. Đức nói về mình thì ít mà luôn bày tỏ sự trăn trở về sự khủng hoảng của bóng đá TPHCM. Chỉ tay về phía các tuyển thủ quốc gia đang trò chuyện sau buổi tập, Đức chợt hỏi tôi rằng: “Anh có để ý rằng ở Tiger Cup lần này, bóng đá TPHCM không còn một đại diện nào trong đội tuyển không? Đáng buồn thật. Biết bao giờ bóng đá TPHCM mới trở lại thời hoàng kim như xưa anh nhỉ?”. Câu hỏi của Đức khiến tôi sực tỉnh để rồi chung một nỗi buồn man mác như Đức.

Đêm 15-12-2004, dưới cái lạnh run người trên sân Mỹ Đình, Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực sau lúc xua tay bảo các quan chức VFF về trước, ông đã nán lại rất lâu trên sân để tâm tình cùng Lê Huỳnh Đức. Cả hai thừa biết rằng đó là cuộc nói chuyện lần sau cuối của họ trong tư thế của những người đàn ông đang làm nhiệm vụ quốc gia. Ông Trực hỏi Đức có cần giúp đỡ gì sau lúc chia tay đội tuyển, ông rắt sẵn lòng. Đức đáp: “Xin cám ơn Chủ tịch, tôi không gặp khó khăn gì vào thời điểm này.

Duy chỉ có một nguyện vọng mà tôi muốn đề đạt đến Chủ tịch trong tư cách là thủ quân đội tuyển mà thôi. Đó là VFF hãy quan tâm, chăm sóc, đầu tư cho bóng đá trẻ nhiều hơn nữa. Nếu vì tình yêu bóng đá, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, quan chức của VFF cần phải đi sâu đi sát để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các tuyển thủ. Đừng nên giao khoán mọi việc cho Ban huấn luyện, đừng nên tập trung đội tuyển dài ngày như ở Tiger Cup lần này. Trước lúc nói lời chia tay với đội tuyển, tôi chỉ có bấy nhiêu điều gởi gắm đến Chủ tịch cùng VFF…”.

Những lời nói được thốt lên tự đáy lòng của một người đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho đội tuyển quốc gia và bóng đá Việt Nam. Đó không là lời đãi bôi bởi Đức rất thẳng rất thật như bản tính vốn có của anh. Chơi với Đức đã lâu, tôi hiểu và cảm nhận được điều ấy. Chỉ buồn và tiếc là cuộc chia tay của Đức với đội tuyển quốc gia không thật trọn vẹn như mong đợi… 

SĨ HUYÊN

Tin cùng chuyên mục