Tình cờ nghe hai đảng viên đã nghỉ hưu hỏi thăm nhau: “Anh khỏe không? - Cũng tạm ổn. Thế anh về sinh hoạt chi bộ ở khu phố có vui không? - Tôi không tham gia sinh hoạt nữa... Sao vậy? - Úi dào, mình già rồi, không còn cần thiết…”.
Đối với những ai xem việc được sinh hoạt Đảng là niềm vui, niềm tự hào thì câu chuyện trên quả là… “chuyện lạ”. Tuy nhiên, theo một số đảng viên tại các chi bộ khu phố, tổ dân phố phản ánh: đúng là gần đây có tình trạng không ít đảng viên sau khi có quyết định nghỉ hưu hay nghỉ việc đã không tham gia sinh hoạt chi bộ nữa. Đáng nói, có những đảng viên khi còn đương chức thì sinh hoạt tại chi bộ cơ quan khá đều đặn vì phải lo “giữ ghế”, còn khi nghỉ hưu lại xem nhẹ việc sinh hoạt tại địa phương. Có đảng viên, sau khi nghỉ hưu thay vì cầm hồ sơ Đảng nộp cho tổ chức Đảng tại địa phương nơi cư trú để tiếp tục sinh hoạt Đảng thì lại mang thẳng về nhà… cất vào tủ! Vì thế mọi người kháo nhau: bây giờ lại xuất hiện thành phần sinh hoạt Đảng… trong tủ!? Nhiều đảng viên trung kiên thấy thế đã khuyên họ nên duy trì đời sống chính trị của mình để làm gương cho con cháu, vì chỉ có người cán bộ, công chức nghỉ hưu chứ không có đảng viên hưu. Hơn nữa, đã là đảng viên phải rèn luyện, cống hiến cho đến hơi thở cuối cùng. Tất nhiên, có những đảng viên vì lý do sức khỏe được miễn sinh hoạt, song với những đảng viên còn sức khỏe, nên tiếp tục tham gia sinh hoạt để đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương. Có như thế mới xứng đáng là “đảng viên đi trước, làng nước theo sau…”.
Như chúng ta biết, con đường đến với Đảng không phải dễ, đòi hỏi mỗi người phải phấn đấu, rèn luyện không ngừng. Về phía tổ chức Đảng cũng vậy, để kết nạp được một đảng viên vào tổ chức Đảng phải dày công phát hiện, thử thách, bồi dưỡng, làm hồ sơ, xét lý lịch… rất tốn thời gian, công sức. Vậy mà khi đảng viên tự ý rời bỏ tổ chức, họ đi bằng trăm ngả khác nhau, trong khi đó công tác quản lý đảng viên của tổ chức Đảng vẫn còn nhiều kẽ hở. Đáng lẽ, nên có mối liên hệ chặt chẽ giữa các cơ sở Đảng với nhau để biết rõ nơi đi và nơi đến của từng đảng viên. Hiện nay, các tổ chức Đảng mới chỉ quản lý đảng viên ở “đầu vào” (tức lúc kết nạp), còn “đầu ra” hơi yếu, mới chỉ dừng lại ở việc nắm số đảng viên bị khai trừ, kỷ luật, qua đời… chứ số đảng viên bỏ sinh hoạt dưới nhiều hình thức, lý do khác nhau vẫn chưa nắm được. Vì thế có nơi, đảng viên đã chuyển sinh hoạt từ lâu nhưng vẫn còn trong danh sách quản lý, ngược lại có những đảng viên về địa phương nhưng không tham gia sinh hoạt, tổ chức Đảng cũng không nhắc nhở, thậm chí không biết. Đã đến lúc, các cơ sở Đảng nên rà soát lại công tác quản lý đảng viên để Đảng ta thật sự mạnh cả về số lượng và chất lượng.
Minh Yến