Lâm Đồng hiện có 34 khu, điểm tham quan du lịch, trong đó có 2 di tích, 14 danh thắng và 1 di chỉ khảo cổ học được công nhận. Thế nhưng trong nhiều năm qua, cái thì bỏ bê, cái thì bị các công ty du lịch khai thác theo kiểu “bóc lột” mà không hề đầu tư tôn tạo làm cho các danh thắng quốc gia (DTQG) xuống cấp trầm trọng.
“Bóc lột” danh thắng
Khi đặt chân đến thành phố Đà Lạt, hầu như du khách nào cũng tìm đến hồ Than Thở, thác Cam Ly, Thung lũng Tình yêu… để ngắm và tận hưởng vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên. Tạo hóa đã ban tặng thành phố này khí trời và những thắng cảnh đẹp làm say lòng người. Tuy nhiên, thật đau lòng khi các danh lam thắng cảnh đó đang bị khai thác kiệt quệ, trong khi đó không hề đầu tư và tôn tạo.
Lần đầu tiên đến với Đà Lạt, chị Nguyễn Thanh Loan (TPHCM) háo hức đến thác Cam Ly (được công nhận DTQG năm 1998) vì biết đây là thắng cảnh nổi tiếng với những câu chuyện tình lãng mạn được nhiều người nhắc tới. Nhưng khi gặp chúng tôi ở đây, chị đã thất vọng bày tỏ: “Đọc qua sách báo và nghe bố mẹ tôi kể thác này ngày trước đẹp lắm, không ngờ bây giờ lại dơ bẩn và hôi hám thế này. Cam Ly không còn “vô tư” như câu hát nào đó nhưng lại đang “lên tiếng than” cầu cứu”. Đã nhiều lần Sở VH-TT-DL Lâm Đồng kiến nghị tỉnh thu hồi giao cho nhà đầu tư mới nhưng Công ty CP Dịch vụ Du lịch Đà Lạt vẫn đang quản lý và bán vé vào cổng cho du khách tham quan (?).
Để bảo vệ DTQG, một số địa phương khác thành lập công ty quản lý di sản văn hóa làm nhiệm vụ vừa quản lý vừa đầu tư khai thác các di tích danh thắng. Biện pháp này chẳng những đã gánh bớt công việc cho ngành chức năng mà còn có tiền để đầu tư tôn tạo lại di tích, tránh kiểu làm “cha chung không ai khóc”. Có lẽ đã đến lúc Lâm Đồng nên có một giải pháp mạnh có tính đột phá và cương quyết thu hồi các thắng cảnh bị xuống cấp, không có hướng đầu tư tôn tạo. |
Thác đã xuống cấp, còn hồ thì đang ô nhiễm. Nằm ngay giữa lòng Đà Lạt, hồ Xuân Hương được công nhận là danh thắng quốc gia đầu tiên của Lâm Đồng vào năm 1984 và được ví như “trái tim, lá phổi của thành phố” nhưng đang bị “ngộ độc” tảo lam và bốc mùi hôi tanh làm ai đi qua cũng khó chịu. Hồ Than Thở (công nhận DTQG năm 1998) thì đang “thở than” vì bị rác thải và bèo nổi choáng hết mặt hồ. Khu du lịch hồ Than Thở được giao cho Công ty TNHH Thùy Dương quản lý từ năm 1997.
Từ đó đến nay, công ty đưa vào khai thác, bán vé cho khách tham quan nhưng không hề đầu tư và để mặc cảnh quan xuống cấp. Năm 2005, tỉnh lại giao cho bà Hồ Thị Mỹ Hạnh làm chủ đầu tư mới nhưng bà này cũng bỏ bê nốt và đến nay thì nói như một du khách: “Hồ đã không còn là hồ nước mà phải gọi là hồ cỏ hay là hồ bèo mới đúng hơn”.
Các di tích kiến trúc nổi tiếng là Ga Đà Lạt và Trường CĐSP Đà Lạt cũng đang chịu chung số phận. Ga Đà Lạt (công nhận DTQG năm 2002), được biết đến là một trong những di tích có kiến trúc độc đáo của Đông Nam Á thì khuôn viên bị lấn chiếm, cảnh quan bên ngoài đang xuống cấp trong khi cơ quan chủ quản là Xí nghiệp Đường sắt Thuận Hải không có vốn đầu tư để khai thác.
Còn Trường CĐSP Đà Lạt từ khi được công nhận DTQG vào năm 2002 đến nay không hề được lãnh đạo trường hay cơ quan chức năng quan tâm đầu tư tôn tạo, trong lúc khuôn viên còn bị người ngoài vào ở làm khung cảnh thêm nhếch nhác. Và nhiều DTQG nữa của thành phố như: Dinh I, núi Lang Biang… cũng đang rơi vào tình trạng xuống cấp nếu không được quan tâm đầu tư tôn tạo kịp thời.
Ở thành phố đã vậy, còn DTQG ở huyện thì sao? Tại Đức Trọng, các DTQG được công nhận năm 2000 là thác Pongour và Liên Khương đang chết vì thường xuyên bị cạn nước, còn thác Gougah thì bị hồ thủy điện Đại Ninh “nhấn chìm” trong nước. Thác Voi (công nhận DTQG năm 2002) ở Lâm Hà được giao cho Công ty CP Thác Voi quản lý nhưng không hề đầu tư tôn tạo mà vẫn bán vé và tháng 3-2008 sang nhượng lại cho một công ty ở TPHCM giá 3 tỷ đồng nhưng tỉnh đã kịp thời thu hồi tìm nhà đầu tư mới.
Quản lý chỉ là nhắc nhở?
Các DTQG không được đầu tư tôn tạo đã làm nghèo nàn sản phẩm du lịch, ảnh hưởng tới việc thu hút du khách đến với Đà Lạt - Lâm Đồng. Tình trạng này diễn ra rất lâu nhưng không được cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh, trong khi chỉ tập trung đổ lỗi cho nhà đầu tư. Theo ông Đỗ Văn Thể (Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng), các DTQG đang xuống cấp trầm trọng là do chưa được các công ty đầu tư đúng mức, số vốn đầu tư không lớn, vừa đầu tư vừa khai thác là chính và không có phương án đầu tư lâu dài.
Còn ông Nguyễn Ngọc Chương (Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Du lịch Đà Lạt) thì nói rằng do vướng các thủ tục hành chính và thành phố không giải quyết được vấn đề tái định cư người dân trong khu quy hoạch nên công ty không thể đầu tư. Lãnh đạo sở thì bảo do công ty, còn công ty thì bảo do thành phố và thế là DTQG bị bỏ bê. Rồi hết công ty du lịch này đến công ty du lịch khác cứ “làm đến đâu hay đến đó”, ra sức “bóc lột” không thương tiếc và khi không còn “bóc lột” được nữa thì “bỏ của chạy lấy người”.
Ông Thể cho biết, biện pháp hiện nay của sở là giao Phòng Quản lý di sản văn hóa, Phòng Quản lý du lịch thường xuyên kiểm tra và đa số chỉ nhắc nhở chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư tôn tạo, nếu chủ đầu tư nào không thực hiện thì kiến nghị tỉnh thu hồi. Biện pháp này rõ ràng không hiệu quả vì nếu cứ thu hồi rồi lại giao cho nhà đầu tư mới, rồi lại thu hồi...?
CÔNG HOAN