Chúng tôi được cán bộ địa phương dẫn đến một ngôi nhà khang trang nằm cạnh hương lộ thuộc ấp Trà Vôn A, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Chủ nhà là người đàn ông tuổi 40 tên Lê Văn Sinh, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Nuôi trồng thủy sản Vĩnh Tân. Ở xứ sở đất giồng ven biển này, người dân từ đời này qua đời khác đã quen với hình ảnh những căn nhà lá đơn sơ, tạm bợ và cuộc sống nghèo đói. Sự xuất hiện những căn nhà sang trọng như của anh Sinh trong vài năm gần đây chẳng khác gì hình ảnh những tòa lâu đài trong chuyện cổ tích…
“Mệnh lệnh trái tim” của ông chủ nhiệm HTX
Anh Lê Văn Sinh
Chuyện những người dân nghèo ăn nên làm ra nhờ nuôi tôm rồi trở thành tỷ phú ở các vùng quê đồng bằng sông Cửu Long không phải là hiếm nhưng với Lê Văn Sinh thì không chỉ có thế. Anh kể: “Quê tui ở huyện Ô Môn, Cần Thơ, từ nhỏ đã phải lang thang đây đó kiếm sống. Năm 1979, tui đến vùng quê Khmer nghèo khó này và gắn bó đến nay. Vùng này ngày trước là cánh đồng lúa. Về sau đất đai bị nhiễm mặn không canh tác được nên bỏ hoang. Sau khi đi tìm hiểu kinh nghiệm ở nhiều nơi, tui thấy đất ở đây có thể cải tạo để nuôi tôm được nên đã mạnh dạn bàn với bà con, đề xuất lên chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ phương án quy hoạch vùng nuôi tôm”.
Từ lâu, việc tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định cuộc sống cho các hộ dân nghèo ở ấp Trà Vôn A là mối quan tâm của chính quyền địa phương từ cấp xã đến huyện, tỉnh. Cái khó ở đây là người dân xưa nay chỉ quen làm ruộng, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật thấp. Việc hỗ trợ cho dân vay vốn thì dễ nhưng sử dụng thế nào cho hiệu quả đối với nguồn vốn vay lại là một bài toán không dễ tìm lời giải.
Sản phẩm tôm sú của HTX Nuôi trồng thủy sản Vĩnh Tân
Bởi vậy khi anh Sinh trình bày nguyện vọng cải tạo đất hoang để nuôi tôm, chính quyền các cấp đã nhiệt tình ủng hộ. Đề án thành lập HTX nuôi trồng thủy sản theo phương châm huy động cổ đông “người nghèo góp đất, người khá giả góp vốn, kết hợp với nguồn vốn vay ngân hàng” được thông qua. Thế rồi cánh đồng hoang rộng gần 20ha của dân nghèo ấp Trà Vôn A được đánh thức bởi tiếng động cơ của các loại máy đào, máy ủi, máy bơm nước… Vùng nuôi tôm công nghiệp được hình thành. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định chọn mô hình HTX này làm điểm để rút kinh nghiệm cho các địa phương khác.
Tiền tỷ đã rót xuống các vuông tôm, lại là mô hình thí điểm của tỉnh, gánh nặng trách nhiệm đè lên vai chủ nhiệm Lê Văn Sinh. Thất bại đồng nghĩa với “chết”, không chỉ đẩy bà con làng xóm vào cơn cùng cực mà ý tưởng, niềm tin của lãnh đạo tỉnh đối với mô hình cũng sẽ sụp đổ. Lê Văn Sinh gầy rộc đi vì lo lắng. Suốt vụ tôm đầu tiên hầu như anh chẳng được bữa cơm nào trọn vẹn, chẳng có nổi một đêm nằm ngon giấc.
Chỉ một bản tin thời tiết dự báo trái gió trở trời cũng đủ làm cho anh thấp thỏm đứng ngồi không yên. “Bằng mọi giá phải thành công”, mệnh lệnh ấy cứ vang lên, âm âm trong đầu anh… Rồi sáu tháng trôi qua. Ngày kéo mẻ lưới đầu tiên, Lê Văn Sinh sung sướng đến sững cả người. Tầng tầng lớp lớp những con tôm to như ngón tay cái vùng vẫy lách tách trên sàn lưới. Một cán bộ kỹ thuật vốc một vốc tôm lên hét vang: “Tôm loại một đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Thành công lớn rồi bà con ơi”. Người ta xúm lại bế bổng anh chủ nhiệm HTX lên, tung hứng y như một vị huấn luyện viên vừa đưa đội bóng đoạt cúp vàng.
Biến đồng hoang thành… mỏ vàng!
Anh Sinh dẫn chúng tôi đi tham quan vùng tôm. Nếu không nghe lời kể của bà con địa phương, không được chứng kiến hình ảnh còn lưu giữ trong nhà chủ nhiệm Lê Văn Sinh thì sẽ không ai tin vùng nuôi tôm hiện đại này chỉ cách đây gần 3 năm về trước là một vùng hoang hóa, cỏ dại sình lầy. Anh Lâm Đực, một xã viên của HTX kể lại: “Dạo ấy dân mình khổ lắm. Cơm chưa no cái bụng, nửa đêm thức giấc nghe tiếng mưa và tiếng ếch nhái từ đồng hoang vọng về mà buồn nẫu ruột. Cả làng đều nghèo.
Vụ tôm đầu tiên ấy, HTX của Lê Văn Sinh lãi hơn 300 triệu đồng. Tính theo cổ đông để ăn chia, hộ có nhiều cổ đông nhất thu về mấy chục triệu. Dân nghèo Khmer Trà Vôn A đổi đời từ độ ấy. Những căn nhà lá đơn sơ tạm bợ dần được thay thế bằng nhà kiên cố. Chủ nhiệm Lê Văn Sinh gương mẫu đi đầu xây một ngôi nhà khang trang để làm văn phòng của HTX. Ngày càng nhiều các hộ dân xin góp cổ đông gia nhập HTX. |
Người có sức khỏe thì đi làm mướn. Người già yếu, bệnh tật thì thơ thẩn vào ra. Chẳng ai nghĩ đất này lại là mỏ vàng. Anh Sinh không chỉ là người giỏi làm ăn mà còn là ân nhân của dân nghèo tụi tui. Nếu như người khác, anh có thể mua đất của tụi tui để làm vuông tôm trở thành tỷ phú. Đằng này ngược lại, anh vận động tụi tui góp đất để lập HTX, đó là cái tình, cái nghĩa đối với dân nghèo”.
Một vụ tôm mới đã bắt đầu nhưng bây giờ Lê Văn Sinh không còn phải vất vả đầu tắt mặt tối như ngày nào. Anh bảo: “Bà con đã tin vào sự thành công của HTX. Cần việc gì, chỉ ới một tiếng là bà con đáp ứng ngay. Các anh hỏi động cơ nào khiến tui huy động bà con vào HTX ư? Thì đấy. Nếu tui nuôi tôm một mình cũng có thể thành tỷ phú nhưng đâu có được rảnh rang mà tiếp nhà báo thế này.
Mọi việc cần đến lao động chân tay, xã viên họ đâu có để cho tui làm. Tui vừa cầm lấy cái cuốc, họ đã bảo ấy, ông chủ nhiệm để đấy tui mần cho. Ông phải giữ sức khỏe để lo việc lớn chứ…”. Lê Văn Sinh nói rồi cười vang. Phía dưới vuông tôm, một bác xã viên gọi với lên: “Ông chủ nhiệm à! Trưa rồi, tui mang mớ tôm này về trước. Lát nữa ông chủ nhiệm và các anh ghé về làm sương sương vài xị hén…”.
Cánh đồng hoang được đánh thức đã đưa dân nghèo địa phương hướng đến một cung cách làm ăn mới ổn định, bền vững. Có việc làm, có thu nhập cải thiện đời sống, bà con chí thú làm ăn, không còn nhậu nhẹt bê tha nữa. Nét văn hóa phum sóc hiện hữu trong mỗi nếp nhà… Thành công từ HTX của Lê Văn Sinh đã giúp lãnh đạo tỉnh tự tin nhân rộng mô hình, mở ra hướng đi mới trong việc tìm giải pháp xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. |
PHAN TÙNG SƠN