Câu chuyện đầu năm

Đầu tàu!

Đã lâu lắm rồi tôi không còn cái cảm giác 22 giờ đêm ra ga Hà Nội bắt tàu đi Vinh để rồi thức cả đêm trên toa tàu lắc lư chỉ để nghe người Nghệ An nói chuyên bóng đá quê choa...

Đã lâu lắm rồi mới thấy một Đại hội Liên đoàn hình thành theo tiêu chí đổi mới và đoàn kết để rồi sau đó thì nhiều người nghiệm ra rằng đấy chỉ là một cái vỏ mới được khoác lên phần lõi như bao nhiệm kỳ khác.

Hơn 300 cây số từ Hà Nội về Nghệ An có thấm vào đâu so với một trận bóng ở thánh địa Vinh nườm nượp người xem từ khắp mọi nơi đổ về. Như một điệp khúc, trên những chuyến tàu V1 từ Hà Nội vào Vinh, lại được nghe người Nghệ An tự hào về đội bóng quê mình, về cái vùng đất khó nghèo nhưng sản sinh ra nhiều nhân tài trong đó có những cầu thủ bóng đá làm người hâm mộ cả nước say mê.

Trước đây, các trận đấu của Sông Lam Nghệ An tại sân Vinh, khán giả phải xếp hàng rồng, rắn bất chấp cả mưa gió để vào xem các cầu thủ “con cưng” của mình thi đấu. Còn nay thì sao?

Bóng đá Nghệ An có một sức cuốn hút thật kỳ lạ. Tôi còn nhớ ngày cái sân chưa đập đi phần khán đài A để xây mới lại và mặt cỏ vẫn còn cháy sém, để kiếm một chiếc vé xem đội bóng đá Sông Lam Nghệ An đá lúc ấy thật trầy trật. Cứ nhớ lại cái cảnh xe ca đổ người từ các huyện vùng sâu vùng xa và cả miền núi về cái thành phố Vinh bé nhỏ, rồi người hâm mộ xếp hàng lũ lượt trên nền đất lầy lội để vào sân mà thấy thương thật.

Cái tình ấy nó lớn lắm, lớn đến độ nhiều vị lãnh đạo từng tự hào nói: “Cầu thủ Nghệ An bán ở đâu thì bán chứ về đến sân nhà, nhìn khán giả nhà như thế chẳng ai dám bán đâu!”.

Người Nghệ An không chấp nhận cầu thủ mình lừa dối mình trên sân nhà. Đấy là lý do vì sao mà trước đây, cầu thủ Nghệ An cứ ra sân là “máu lửa” và lúc nào cũng sôi sùng sục…

… Nhưng đấy là chuyện của quá khứ, Khi nhiều CLB của bóng đá Việt Nam gặp khó khăn và trở ngại với sự chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang tự hạch toán thì cái đầu tàu ấy vẫn đi với một gia tốc mạnh của riêng mình. Cả ngành thể thao Nghệ An như dồn hết cho một đội bóng đá và trong cảnh người người làm bóng đá thì những nhà làm chiến lược đã táo bạo trong việc phát hiện và phát triển nhân tài bằng những chiến dịch lùng kiếm người ở khắp các vùng sâu, vùng xa.

Ở khắp các huyện và các vùng sâu vùng xa ấy, người ta kiếm ra được một Phạm Văn Quyến ở tuổi 13 đã bộc lộ những tố chất đặc biệt. Cũng từ đấy, Nghệ An có một thế hệ cầu thủ được xem là rường cột của bóng đá Việt Nam ở tương lai. Thế mà…

Bây giờ thì bóng đá Nghệ An đang nằm trong tâm bão và không biết số phận mình rồi sẽ về đâu khi quá nhiều người mất phương hướng và khi chính những người từng tự hào với bóng đá Nghệ An ngày nào bây giờ cũng nghi ngờ.

Cái đầu tàu ấy đã chạy với gia tốc thật cao và cũng đã tự cho mình đi ra khỏi quỹ đạo bằng sự băng hoại của một thế hệ khi từ cấp lãnh đạo đến cầu thủ không ai hãm lại được.

Một cái đầu tàu khác đã và đang được nhắc đến rất nhiều trong năm qua: Đầu tàu VFF. Cái đầu tàu mà lâu lắm rồi sau một đại hội, người ta lại tự hào với cái tiêu chí đoàn kết và đổi mới – những tiêu chí mà lâu nay thiếu và thiếu rất nhiều ở các thời kỳ Ban chấp hành VFF.

Nhưng sự đổi mới và đoàn kết được đưa ra thành tiêu chí cuối cùng cũng chỉ là lý thuyết suông. Ở đấy, chỉ sau một tháng hoạt động, người ta lại giành giật nhau về chủ quyền và lấn sân nhau về những mảng công tác điều hành. Ở đấy, người ta cứ ngó ngang ngó dọc sợ người khác lấn sân mình và sợ lép vế hơn những người có chuyên môn.

Bây giờ thì bộ máy thường vụ của VFF lại đang thiếu trầm trọng những người làm thực sự và có chuyên môn thực sự.

Cái đầu tàu ấy vẫn chạy và có lúc bị hối thúc bởi guồng chạy của cơ quan điều tra.

Cái đầu tàu ấy có lúc không cùng một lực kéo vì người ta sẵn sàng ngồi bên nhau để xem và chứng kiến một SEA Games nhưng đến lúc chịu trách nhiệm thì đổ vấy cho nhau. Những con người chứng kiến ở Bacolod có lúc đã tháo chạy và đã đẩy đưa trách nhiệm cho nhau bằng những đường chuyền ác ý.

Xét cho cùng thì bóng đá Việt Nam năm 2005 cứ phải đi giải quyết hậu quả của chính mình xuất phát từ những cái đầu tàu không cùng một lực kéo và hướng kéo.

Cái đầu tàu ấy đang làm xa rời người hâm mộ đến với bóng đá Việt Nam không đòi hỏi vụ lợi.

Họ chỉ mong sự trung thực nơi những người làm bóng đá và đá bóng.

Những cái đấy chúng ta đang thiếu.

Hy vọng năm mới, những niềm tin bị mài mòn sẽ được phục hồi bắt đầu từ sự trung thực với chính mình. 

Nguyễn Nguyên

Các tin, bài viết khác