Để văn hóa soi đường cho quốc dân đi

SGGP
Cách đây 75 năm, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong công cuộc đổi mới đất nước, nền văn hóa nói chung và nền văn học nghệ thuật cũng đã có những bước chuyển mình sâu sắc, mạnh mẽ và khá toàn diện với những thăng trầm đáng ghi nhớ và những bài học bổ ích đáng suy ngẫm. 

Song cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với sự nghiệp đổi mới của đất nước và chưa xứng tầm với sứ mệnh “soi đường cho quốc dân đi” như Bác Hồ đã gửi gắm và giao phó, nhân dân kỳ vọng. 

Biểu hiện rõ nhất là nền văn hóa nghệ thuật (VHNT) chưa phản ánh sinh động, đầy đủ toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước. Thiếu các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật, xứng tầm với đòi hỏi của dân tộc, thời đại, có sức sống lâu bền trong lòng công chúng. Những cái đẹp, cái tốt, chân thiện mỹ chưa được cổ vũ, tiếp sức mạnh mẽ, thường xuyên. Vẫn còn hiện tượng lúng túng, bị động trong hội nhập quốc tế khiến môi trường văn hóa bị xâm thực, nguy cơ “ô nhiễm văn hóa” khá nghiêm trọng trong khi chúng ta chưa có những giải pháp đủ mạnh, hiệu quả để tăng sức đề kháng cho văn hóa…

Nhận định rõ tình hình đó, Đảng và Nhà nước đã dành cho văn hóa sự quan tâm mạnh mẽ, đồng thời có đường lối, chiến lược đúng đắn, đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều chính sách lại chưa thể đi vào cuộc sống một cách trọn vẹn, chưa thấm sâu vào đời sống xã hội để có những tác động và chuyển biến tích cực làm thay đổi diện mạo và chất lượng VHNT. Về khách quan, nguyên nhân xuất phát từ sự chuyển biến của môi trường văn hóa thế giới trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong bối cảnh đó, chỉ một số quốc gia nhanh chóng tận dụng xu hướng này, thực thi được chiến lược phát triển “quyền lực mềm” thông qua công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo nên đã chiếm lĩnh được thị trường, ảnh hưởng văn hóa trên toàn cầu. 

Về chủ quan, có thể đưa ra 4 nguyên nhân chính.

Một là, các cấp quản lý, các địa phương, các ngành chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của văn hóa. Chỉ đến khi chúng ta nhận ra con cháu ta say mê xem phim, nghe nhạc Hàn Quốc hơn là phim, nhạc Việt Nam; thích đọc truyện tranh Nhật Bản hơn truyện cổ tích Việt Nam; đến các thành phố lớn thì nhan nhản những tòa nhà và khu mua sắm mang tên nước ngoài khó đọc, khó hiểu, khó nhớ... lúc đó chúng ta mới nhận ra “nguy cơ mất nước từ bên trong”, tuy chưa quá nghiêm trọng nhưng cũng đã ở mức đáng báo động.

Thứ nữa, chúng ta chưa có cơ chế phù hợp và hữu hiệu để đưa các chủ trương của Đảng, chiến lược và chính sách của Nhà nước vào cuộc sống. Cơ chế đang chi phối sự vận hành của nền VHNT nước nhà còn mang nặng dấu ấn, tàn tích của chế độ tập trung, quan liêu, bao cấp cũ, lại vừa lai tạp những yếu tố tự phát kiểu “bàn tay vô hình” của kinh tế thị trường đã khiến các nỗ lực đổi mới đều trở nên nửa vời, kém hiệu quả, thậm chí lệch chuẩn, lạc hướng.

Nguyên nhân thứ ba là nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp phát triển văn hóa còn rất thấp. Điều này thực chất bắt nguồn từ 2 nguyên nhân bên trên, khiến nguồn lực đầu tư vừa nhỏ, chưa được đa dạng hóa, lại chưa được đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm. Và nguyên nhân thấy rõ nhất là sự thiếu chủ động, năng động, sáng tạo của các tổ chức và cá nhân đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức. Nhiều văn nghệ sĩ vẫn còn thụ động và thiếu khát vọng, chưa dấn thân, chưa theo kịp sự biến đổi của thực tiễn trong nước và trên thế giới. Chỉ một số bộ phận thích nghi tương đối tốt với cơ chế thị trường, nhưng lại sớm bộc lộ những khuynh hướng chạy theo thị hiếu tầm thường, theo lợi ích cá nhân, trước mắt, thậm chí sa ngã, phạm tội. Nhân tài chưa được trọng dụng một cách hiệu quả, đãi ngộ chưa xứng đáng với lao động sáng tạo.

Để giải quyết thực trạng này, nhiều đề xuất được đưa ra như cần ban hành những chính sách mang tính định hướng, mở đường cho VHNT trong tình hình mới. Tăng cường các nguồn lực đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư phát triển những ngành đào tạo, những môn nghệ thuật không thể thích ứng hoặc khó thích ứng được với cơ chế thị trường, nhưng cần thiết với sự phát triển của toàn lĩnh vực, và để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc… Cũng phải ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ văn hóa, sáng tạo để giúp những doanh nghiệp này có thể khởi nghiệp và phát triển… 

Khó khăn nhiều, đề xuất, mong muốn cũng nhiều song điểm mấu chốt vẫn là vai trò chủ thể, là trách nhiệm tự thân của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức nước nhà. Mỗi văn nghệ sĩ cần góp sức để văn hóa thực sự trở thành một nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất, một lực lượng sản xuất trực tiếp, làm giàu có thêm, nhân ái thêm đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng con người toàn diện, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển bền vững.

PGS-TS ĐỖ HỒNG QUÂN, Chủ tịch Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bình tĩnh trước biến thể Omicron

Bình tĩnh trước biến thể Omicron

Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược TPHCM Sau hơn 3 tháng mở cửa trở lại, TPHCM đã 3 tuần liên tục đạt “vùng xanh”, chỉ còn huyện Nhà Bè là “vùng vàng”.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Cần cơ chế “đặc thù” thực hiện quy hoạch

Thời gian qua, phát triển đô thị tại TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: quy hoạch nhiều mà thực hiện chậm, dẫn đến “quy hoạch treo, dự án treo”; quy hoạch không đồng bộ, chưa theo kịp sự phát triển của xã hội.

Tin buồn

TIN BUỒN

Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN - Phòng LĐTB-XH huyện Củ Chi, TPHCM; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Phước Thạnh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: