Đi đêm có ngày gặp ma? Nhưng ma thật có thể chỉ làm bạn sợ, bỏ chạy… nhưng yêu ma quỷ quái, táo tợn như bọn cướp cạn, cướp sâu trong những tình huống của các mẩu chuyện dưới đây sẽ khiến bạn… tức điên hoặc tởn tới già!
Câu chuyện thứ 1:
Linh, 24 tuổi, quê Bình Thuận, sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng số 2, TPHCM kể:
“Bước sang năm học cuối, tôi cần đi lại nhiều hơn do nhận việc làm thêm, nên gia đình mua xe ở quê gửi vào. Sống ở thành phố mấy năm, từng chứng kiến nhiều vụ cướp táo tợn ngoài đường, nên ý thức cảnh giác trong tôi rất cao. Cụ thể, mỗi khi ra đường hoặc về phòng trọ, tôi tắt máy, dẫn xe vào tận phòng, khóa cổ cẩn thận. Nhưng thế vẫn chưa đủ…
Niềm vui xe mới chưa được bao lâu, vừa rồi, tôi lên Biên Hòa, Đồng Nai thực tập, buổi tối đó ở lại, tôi chạy xe ra Quốc lộ 1K dạo mát. Được một lúc, tôi dừng xe ở vỉa hè sáng sủa, có người qua lại và ngồi được khoảng 30 phút thì bất chợt 2 thanh niên trờ tới hỏi thăm đường. Thấy họ ăn mặc hơi… giang hồ, hình xăm vằn vện nên tôi hơi lo nhưng đã muộn. Đột nhiên 2 gã dùng vật nhọn chỉa vào bụng tôi ép sát vào lề, rồi 2 gã khác từ đâu phóng tới, một gã nhảy xuống giằng lấy xe tôi rồi cả 2 cặp rồ máy lao đi. Tôi chỉ kịp la lên “Cướp! Cướp!”, rồi cố sức chạy theo như một phản xạ và… bất lực. Trong nháy mắt, chúng biến mất tăm. Vài người xung quanh và người đi đường dừng lại, hơi ngơ ngác, hỏi han một chút rồi ai đi đường nấy… bỏ lại tôi với bóng dáng chiếc xe mà gia đình đã chắt chiu, dành dụm, nhưng chỉ vì một phút lơ đễnh, bất cẩn của tôi nó đã “mọc cánh”, mất hút cùng bọn cướp táo tợn, ranh ma”.
Kim NI ghi
Câu chuyện thứ 2:
Bánh xe hơi mềm, nhưng vì bận rộn và quên nên tôi cứ để vậy. Cho đến một tối đi làm về trễ, trời mưa lâm râm, xe tôi rơi vào một ổ gà đầy nước và bánh xe dằn một cú thật mạnh, khiến tôi giật mình nhận thấy đến lúc phải bơm bánh xe.
Ngang đường Phan Đăng Lưu, đoạn gần chợ Bà Chiểu, chính xác là trước Bưu điện quận Bình Thạnh, tôi tấp vào lề, nơi có anh thợ bơm vá sửa xe đang ngồi co ro: “Bơm giùm bánh xe đi anh”. Gã thợ lúi húi với bánh xe một lúc rồi quay lên: “Lủng rồi, bơm không lên. Vá đi”. Quái lạ, bánh xe của mình chỉ mềm thôi, vẫn đang chạy mà. “Vá bao nhiêu?”, tôi hỏi. “Xì kiểu này chắc lỗ mọt. Để coi mấy lỗ đã. Mỗi lỗ 15 ngàn”. Thoáng phân vân, nghi hoặc, tôi nhìn vào mặt gã. Gã quay đi, trông rất gian, khiến tôi bất ngờ đưa ra một quyết định sáng suốt: “Cứ bơm cho tôi đi, tôi đi gấp nên mang không đủ tiền”. Thất vọng vì không đạt được mục đích, gã lầu bầu vài tiếng rồi cũng cúi xuống bơm căng bánh xe. Và bạn biết không, bánh xe của tôi sau đó chạy cả tháng vẫn… bình thường, không hề có dấu hiệu lủng hay xẹp gì!
S.P.