Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2009)

Điện Biên Phủ - Những kỷ niệm không quên

Điện Biên Phủ - Những kỷ niệm không quên

55 năm trước, sau một chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu đã có rất nhiều câu chuyện cảm động ngay dưới bom đạn chiến tranh. Có những cuộc gặp gỡ định mệnh mà chỉ một ánh nhìn, một bức thư viết vội đã đưa họ đến với nhau. Và cũng có những cuộc gặp gỡ dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ sức làm lay động lòng người…

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi xin ghi lại ba câu chuyện đáng nhớ của ba nhân chứng lịch sử từng tham gia chiến dịch. Dù với vai trò khác nhau nhưng câu chuyện của cả ba người đều gắn liền với ký ức về Điện Biên, về nghĩa tình Tây Bắc.

  • Đại tá Lê Hãn: Nhớ Điện Biên và nghĩa tình Tây Bắc

Cuối năm 1953, tôi đang theo học lớp đào tạo pháo binh ở Trung Quốc thì được lệnh về nước để tham gia chiến dịch Đông Xuân. Tôi được phân công làm Chính trị viên, Bí thư chi bộ Đại đội pháo binh 113. Ít tuần sau, chúng tôi nhận lệnh đi chiến dịch Trần Đình - tên gọi đầu tiên của chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày sắp lên đường, trên có bổ sung cho đại đội một trung đội dân quân để gánh gạo. Chiều ngày sắp lên đường, tôi ra kiểm tra quân số lần cuối thì chợt nghe tiếng gọi:

Điện Biên Phủ - Những kỷ niệm không quên ảnh 1

Đại tá Lê Hãn hồi tưởng kỷ niệm về Điện Biên.

- Anh Hãn, anh cũng ở đây à? Anh ở tiểu đội, trung đội nào thế? Em đi chuyến này chẳng quen ai…

Trước mặt tôi là một cô gái Thái xinh đẹp. Tôi nhận ra giọng nói thân quen. Cô gái chính là người đã cho bộ đội uống nước khi chúng tôi lên rừng hái măng bị lạc đường, vào nhà cô hai năm về trước.

Hôm sau, đơn vị bắt đầu hành quân ngược lên Tây Bắc. Một hôm, khi tôi xuống kiểm tra đội quân gánh gạo thì thấy cô gái Thái đầm đìa mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, có vẻ rất mệt. Bộ áo, váy kiểu Thái bó sát người càng làm cô di chuyển khó khăn hơn. Thời gian đó, mỗi dân công phải gánh từ 30kg trở lên. Đường đi thì gập ghềnh, hiểm trở. Đêm hôm đó, khi đoàn dừng lại nghỉ chân, tôi mang kim, chỉ đến và bắt cô phải thức sửa ngắn lại váy, áo thì thả cho rộng ra để mai còn kịp hành quân. Hôm sau, với bộ đồ đã được thiết kế lại, tôi thấy cô đi nhanh hơn, thi thoảng lại còn hát vang một bài hát tiếng Thái.

Thời gian sau, tôi bổ sung cô vào bộ phận cấp dưỡng cho đoàn. Từ ngày có cô, anh em có cơm ăn sớm, lại ngon miệng vì cô kiếm củi, nấu cơm rất nhanh, rất ngon, lại biết nhiều loại rau rừng để hái nấu canh, bổ sung vào thực đơn vốn ít ỏi của đơn vị.

Khi đơn vị hành quân vào đến tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thì bộ phận dân công được lệnh trở về. Chúng tôi bắt đầu vào những trận đánh lớn. Và đến ngày 7-5, chiến dịch đã hoàn toàn thắng lợi. Đến ngày 9-5, đơn vị tôi được lệnh rút quân. Trên đường trở ra, có chiến sĩ vào báo với tôi:

- Thủ trưởng Hãn ra có người nhà cần gặp.

Tôi theo chân anh chiến sĩ mà trong bụng cứ thắc mắc vì ở Điện Biên này, tôi làm gì có người nhà. Thì ra đó chính là cô gái người Thái. Đi cùng cô là một nữ chiến sĩ trạm trưởng một trạm gác. Hỏi ra mới biết, sau khi làm xong nhiệm vụ tải gạo, cô gái Thái đã xung phong ở lại làm đường. Suốt 55 ngày đêm diễn ra chiến dịch, cô xin với bộ phận canh gác là hễ có xe chở thương binh, tử sĩ từ chiến trường ra thì cho cô lên nhận mặt xem có “anh Hãn” không. Nếu tôi chết thì cô đem về chôn, tôi bị thương thì cô đem về chăm sóc.

Nghe kể đến đây, tôi xúc động nghẹn lời, chỉ kịp cởi tấm vải dù đang đeo trên lưng ra tặng cho cô gái, rồi tiếp tục lên đường. Từ đó về sau, tôi không còn có dịp gặp lại cô nữa. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết tên cô. Thế nhưng, mỗi dịp kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên, tôi lại nhớ về những đồng đội đã mất và nhớ về cô. Chính tình cảm của cô, cũng như của đồng bào Tây Bắc dành cho cách mạng đã góp phần làm nên chiến thắng.

  • Ông Hoàng Xuân Tùy: Hạnh phúc từ Điện Biên

Điện Biên Phủ - Những kỷ niệm không quên ảnh 2

Ông bà Hoàng Xuân Tùy - Lê Thị Song Ninh ngày mới cưới.

Khoảng đầu tháng 5-1951, khi đang chuẩn bị lên đường tham gia chiến dịch Hà Nam Ninh thì tôi nhận được lệnh trở về Tổng cục Chính trị đưa đoàn điện ảnh Trung Quốc đi quay phim về Việt Nam. Trong một lần quay cảnh đoàn văn công Tổng cục Chính trị phục vụ bộ đội, tôi đã gặp bà ấy. Đó là một cô gái duyên dáng, hát rất hay và diễn kịch cũng giỏi - tên là Lê Thị Song Ninh, người dân tộc Tày. Biết cô ấy giỏi tiếng Hoa, chúng tôi đã mời cô về làm phiên dịch cho đoàn.

Sau 6 tháng, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau, đôi mắt biết nói của cô ấy, thái độ ân cần ấm áp mà cô ấy dành cho tôi thật sâu đậm. Tôi mạnh dạn viết thư ngỏ lời. Bức thư viết vội đầu tiên ấy còn vụng về lạ nhưng sau đó vài ngày, tôi bất ngờ nhận được lá thư… đồng ý từ cô ấy.

Cuối năm 1953, tôi được điều động lên chiến dịch Điện Biên Phủ để làm nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên huấn của chiến dịch, kiêm phụ trách Báo Quân đội Nhân dân tại mặt trận. Còn cô ấy vừa tham dự Đại hội Liên hoan Sinh viên thế giới tổ chức tại Bucharest (Romania) về và theo đoàn đi phục vụ chiến dịch.

Những ngày giáp tết năm 1954, nhiều đồng đội “xúi” tôi cưới vợ gấp gấp vì chiến dịch sắp sửa vào hồi nóng bỏng. Được Chủ nhiệm Chính trị Lê Liêm đồng ý đứng ra làm chủ hôn, ngay tại lán của anh, chúng tôi đã tổ chức lễ cưới. Mấy anh em trong đơn vị đã dựng một căn lán nhỏ làm “buồng uyên ương”, lấy cây rừng ghép làm giường tân hôn. Nhưng chúng tôi chỉ ở bên nhau được vài ngày rồi lại phải chia tay, cho đến trước khi tiếp quản thủ đô (tháng 10-1954) chúng tôi mới gặp lại nhau.

Nay thì bà ấy đã rời xa vĩnh viễn cha con tôi hơn hai tháng, nỗi nhớ nhung này biết tỏ cùng ai. Vâng, chúng tôi đã đến với nhau từ Điện Biên…

  • Bác sĩ Ngô Thị Thái Nghiêm: 10 năm, 10 tháng và 7 ngày yêu anh…

Tôi, một cô gái Hà Thành đã đi theo cách mạng và phục vụ chiến trường Điện Biên. Một ngày nọ, từ trường y tá, tôi và một số chị khác được xin về Đội điều trị 6 - một đơn vị được thành lập để phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Điện Biên Phủ - Những kỷ niệm không quên ảnh 3

Ông bà Nguyễn Văn Nghiễn - Ngô Thị Thái Nghiêm trong ngày cưới.

Lúc ấy, chúng tôi là những “mì chính cánh” của đơn vị, bởi cả đơn vị có hơn 100 anh nam mà chỉ có hơn 10 cô nữ. Công việc của chúng tôi vất vả lắm. Hàng ngày, chúng tôi có mặt ở mặt trận, cõng và vận chuyển thương binh rồi đưa về lán trại, cứu chữa cho họ. Công việc cứ cuốn tôi đi… Vậy mà, suốt ngần ấy thời gian ở chiến dịch, tôi không hề để ý thấy, một trái tim, một cặp mắt vẫn đang dõi theo mình.

Đó là y sĩ Nguyễn Văn Nghiễn, quê ở Hải Dương. Hàng ngày gặp nhau, anh ấy không tỏ thái độ gì. Mãi đến một ngày, khi cả đơn vị vừa họp tác chiến xong, anh đã đến bên tôi, khe khẽ nhét vào tay tôi một tờ giấy pơ luya nho nhỏ, vàng ệch. Tờ giấy ấy là bức thư tay, bày tỏ ý định được tìm hiểu tôi.

Tôi lúc đó còn trẻ lắm, lại là một cô gái Hà Thành khá duyên dáng nên được nhiều anh trong đội để ý cũng là lẽ thường. Vì thế, tôi cứ nhùng nhằng chẳng chịu trả lời là đồng ý. Vài bức thư sau, anh lại đề cập đến vấn đề này nhưng tôi vẫn kiên quyết im lặng. Một lần nọ, anh đưa tôi một bức thư kèm với quyển sổ nhật ký của anh lẫn chiếc túi vải mà tôi khâu tặng anh. Nét chữ bức thư run run với lời lẽ trách móc, đại ý: Anh trao lại cho Nghiêm tất cả những kỷ niệm này. Đây là những phần quý giá nhất trong đời sống tình cảm của anh. Nghiêm hãy thay anh hủy đi những gì có vướng kỷ niệm của anh nhé. Anh thông cảm với Nghiêm rằng tình yêu đầu tiên là những gì đẹp nhất, không có gì thay đổi được. Anh hứa với Nghiêm sẽ luôn giữ thái độ đúng mực…

Tự nhiên, tôi thấy thương anh vô cùng, một người người thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân lại bối rối với một cô gái bướng bỉnh như tôi. Và… tôi quyết định đồng ý nhận lời tỏ tình của anh.

Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, chúng tôi làm đám cưới. Nhưng, chúng tôi không ở bên nhau lâu. Anh đi học lên bác sĩ rồi chuyển hết đơn vị này đến đơn vị nọ. Hơn 10 năm trời, chúng tôi chỉ gặp nhau dăm lần và ăn với nhau một cái tết - cái tết cuối cùng trong cuộc đời anh. Anh hy sinh trong một trận bom Mỹ đánh xuống Hải Phòng, để lại người vợ trẻ với 2 đứa con thơ dại. Tôi nén đau thương, thay anh nuôi dạy 2 con nên người và tích cực học tập trở thành bác sĩ….

10 năm, 10 tháng, 7 ngày yêu anh, tôi luôn nhớ đến anh như thuở ban đầu bên hầm chiến dịch.

- Đại tá Lê Hãn là con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, có một gia đình êm ấm, gương mẫu, con cái thành đạt. Người con trưởng là Lê Khánh Hải, hiện đang là Vụ trưởng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Người con trai thứ hai tên là Lê Khánh Hưng là Chuyên viên Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng. Người con út là Lê Ngọc Hiếu, tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế tại Luân Đôn (Anh Quốc), hiện là Trưởng phòng Giao dịch Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

- Ông Hoàng Xuân Tùy, nguyên Thứ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, có hai người con. Người con gái lớn tên là Hoàng Thị Song Biên (tên Song Biên là để kỷ niệm đám cưới của ông bà được tổ chức trong chiến dịch-PV) hiện là Phó Chủ nhiệm Khoa Piano của Nhạc viện TP. Con trai ông là Hoàng Lê Minh, từng là học sinh đầu tiên của Việt Nam đoạt giải nhất cuộc thi Toán quốc tế tổ chức ở CHDC Đức. Hiện nay, anh Minh đang là Viện trưởng Viện Phần mềm và nội dung số (Bộ Thông tin-Truyền thông). Vợ anh Minh là PGS-TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM.

- Hai người con của bác sĩ Ngô Thị Thái Nghiêm cũng rất thành đạt. Cô con gái lớn Nguyễn Phương Thảo nối tiếp sự nghiệp của bố mẹ làm bác sĩ tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Cậu con trai Nguyễn Thái Dũng là kỹ sư công nghệ ngành in, từng là du học sinh ở nước ngoài và hiện đang làm việc tại một công ty nước ngoài ở TPHCM...

THẠCH THẢO - MAI HƯƠNG (ghi)

Tin cùng chuyên mục