Đội tuyển Tây Ban Nha: Lộ trình khó khăn

Cựu tiền vệ Marcos Senna tuyên bố: “Tây Ban Nha sẽ lại vô địch. Mọi chuyện dĩ nhiên sẽ khó khăn vì World Cup kỳ này tổ chức tại Brazil, nhưng Tây Ban Nha vẫn đang sở hữu đội hình mạnh nhất thế giới!”.

Thật ra, sức mạnh đó đã không còn vượt trội như trước nữa, và những khó khăn mà Tây Ban Nha gặp phải đã bắt đầu ngay từ vòng loại World Cup chứ chẳng đợi đến vòng chung kết World Cup. Sid Lowe, đặc phái viên của nhật báo Guardian (Anh) tại Madrid, lưu ý: “Có một cái gì đó hơi bất thường xảy ra với thầy trò HLV Del Bosque - họ không toàn thắng như trước nữa. Ở vòng loại World Cup 2010 và EURO 2012, họ thi đấu tổng cộng 18 trận và thắng cả 18. Ngược lại, trong vòng loại World Cup 2014 vừa rồi, đã có lúc người ta lo sợ rằng Tây Ban Nha sẽ không qua nổi hoặc ít ra thì cũng không giành được tấm vé nhất bảng”.

Andres Iniesta (trái, Tây Ban Nha) ghi bàn quyết định trong chiến thắng Hà Lan ở chung kết World Cup 2010.

Andres Iniesta (trái, Tây Ban Nha) ghi bàn quyết định trong chiến thắng Hà Lan ở chung kết World Cup 2010.

Thật vậy, 2 trận hòa liên tiếp trong chiến dịch vòng loại đã đẩy họ vào tình thế buộc phải thắng trên sân Pháp nếu muốn thoát nỗi phiền phức tranh vé play-off. Quả nhiên họ đã thắng 1-0, với pha ghi bàn duy nhất của Pedro. Nhưng cho dù nhiệm vụ đã hoàn thành và cho dù các học trò của Del Bosque một lần nữa chứng tỏ độ tin cậy, điều đó vẫn không xóa được cái cảm giác Tây Ban Nha đã trở nên bấp bênh hơn xưa. Họ vẫn giữ bóng cực tốt, khống chế đối phương gần như mọi trận đấu, tuyến giữa vẫn đan bóng rất điệu nghệ, nhưng họ càng lúc càng khổ nhọc trước những hàng phòng ngự dày đặc. Họ sẽ đi Brazil 2014 với cương vị ứng viên vô địch, nhưng người ta e rằng ngôi vương lần này sẽ vượt quá tầm tay thầy trò Del Bosque.

Vì nhiều lý do. Trước hết là hành trình thi đấu. Trận đầu tiên ở Brazil, họ gặp ngay Hà Lan, đối thủ của chính họ ở trận chung kết tại Nam Phi cách đây 4 năm. Kế tiếp, họ đụng Chilê rồi gặp Australia. Trong 3 đối thủ đó, có ít nhất 2 đội cũng rất điêu luyện về kỹ thuật và đầy mưu mẹo trong thi đấu nên sẽ không dễ cho Tây Ban Nha. Chẳng những vậy, thách thức ở đây còn là phải làm sao đạt được thành tích thật hoàn hảo để giành được chiếc vé đầu bảng, bởi vì nếu nhì bảng thì Tây Ban Nha có nguy cơ gặp ngay đội chủ nhà Brazil ở vòng trong. Bởi vậy, giá như Tây Ban Nha... nhường cho Pháp đứng đầu ở vòng loại thì có lẽ giờ này họ đã được rung đùi an hưởng một lộ trình nhẹ nhàng hơn rất nhiều ở vòng chung kết.

Mối lo kế tiếp của Tây Ban Nha là phong độ và thể lực ở những vị trí cốt yếu. HLV đội tuyển Hà Lan, ông Louis van Gaal nhận định: “Nếu Iniesta và Xavi sung mãn ở World Cup kỳ này, mọi đối thủ sẽ gặp khó khăn lớn bởi vì đây là 2 vị trí nền tảng trong cả hệ thống thi đấu của Tây Ban Nha”. Thế nhưng, vấn đề là Xavi hình như... không sung mãn. Người tiền vệ được xem là trái tim và linh hồn trong lối chơi của cả Barcelona lẫn đội tuyển này đã trải qua một mùa bóng đầy khó khăn chật vật. Thêm nữa, vì Xavi bây giờ đã 34, sức bật và khả năng hồi phục chắc chắn không thể nào bằng tuổi đôi mươi.

Tương tự, khâu phòng thủ cũng đang để lại khá nhiều dấu hỏi, nhất là khu vực thủ môn và vị trí trung vệ. Iker Casillas chỉ thi đấu Cúp Nhà Vua và Champions League chứ không được bắt chính một trận nào trong mùa giải La Liga vừa rồi. Trong khi đó, thủ môn số 2 là Victor Valdes do dính chấn thương nặng nên không có tên trong danh sách đi World Cup. Trung vệ Gerard Pique cũng dính chấn thương nên đã vắng mặt trong nhiều vòng đấu La Liga sau cùng. Còn Sergio Ramos thì đã vắt kiệt sức lực vào trận chung kết Champions League hôm 24-5. Nói chung, danh sách tuyển Tây Ban Nha kỳ này vốn đã ít trung vệ giỏi lại còn bị bào mòn năng lượng.

Điều đó càng dồn nhiều trách nhiệm lên hàng tấn công. Bóng đá Tây Ban Nha đã khẩn trương đưa một tiền đạo nhập tịch như Diego Costa vào đội tuyển là bởi họ hy vọng trung phong người Brazil này sẽ giúp khâu ghi bàn khởi sắc hơn ở Brazil. Tuy nhiên, một là Diego Costa cũng mới bị chấn thương gần đây và hai là đặc thù lối chơi của Tây Ban Nha lại không tạo ra nhiều khoảng trống cho những trung phong như Costa tung hoành...

Tiến Minh (tổng hợp)


Bây giờ là... trung phong thật

Vì các tiền vệ nòng cốt nhất của đội tuyển Tây Ban Nha đều xuất thân từ Barcelona, đương nhiên là đã có rất nhiều điểm tương đồng giữa 2 đội bóng này. Sự khác biệt nằm ở chỗ đội tuyển sử dụng 2 tiền vệ trung tâm chứ không phải một: Trước hàng hậu vệ 4 người sẽ là Xabi Alonso và Sergio Busquets đá cặp với nhau. Phía trên bộ đôi này đương nhiên là bộ 3 Iniesta-Xavi-David Silva và trên nữa là tiền đạo cắm Diego Costa - nếu anh ta tìm lại được thể lực và phong độ.

Có điều, ngày càng có nhiều đối thủ hễ gặp Tây Ban Nha là lui về tổ chức phòng ngự thật chặt, bịt mọi khoảng trống, chờ dịp phản công. Những tình huống như vậy đòi hỏi thầy trò Del Bosque phải có những phương án giải quyết thật hiệu quả. Đây là lúc cần đến những cái tên như Fabregas, Santi Cazorla, Juan Mata hay David Villa. Bên cạnh đó, khả năng tham gia các tình huống đá phạt của Sergio Ramos hay Gerard Pique cũng là một giải pháp tin cậy.

Vấn đề ở đây, như đã nêu trên, là Diego Costa. Đội hình Tây Ban Nha từng thành công ở chiến dịch EURO 2012 bằng lối chơi không có tiền đạo thực thụ nào mà chỉ có một tiền vệ bất thần lọt vào vị trí ghi bàn sau hàng loạt pha đan bóng - di chuyển của tuyến giữa. Đã quá quen với lối chơi “trung phong ảo” như vậy mà bây giờ lại đổi sang lối chơi có trung phong thật, liệu các vị trí tấn công của họ có bị vướng víu nhau hay không?

Minh Khôi

*****

Lối chơi và triển vọng

Điểm mạnh

Trong suốt vòng loại, Tây Ban Nha ghi bàn trong mọi trận đấu mà chỉ lọt lưới 3 bàn. Vai vế và tiềm lực của nhà vô địch châu Âu và thế giới khiến họ là đội mà ai cũng muốn tránh. Bò tót nổi danh với lối chơi bật bóng tinh tế, nhưng hơn 1/5 số bàn thắng của họ đến từ những pha phạt góc - một tỷ lệ đứng hàng thứ 4 trong 32 đội dự giải. Hàng phòng thủ ấn tượng của họ chẳng để lọt lưới bàn nào từ ngoài khu cấm hoặc từ những quả tạt cánh.

Thủ thành Iker Casillas (trên) là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành Tây Ban Nha.

Thủ thành Iker Casillas (trên) là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành Tây Ban Nha.

Điểm yếu

Tây Ban Nha dường như không phải là đội “sát thủ” khi họ từng dẫn bàn những đối thủ mạnh nhưng lại để Phần Lan và Pháp giành lại điểm trong vòng loại. Bốn năm trước, Tây Ban Nha đăng quang sau 7 trận khi chỉ ghi đúng 8 bàn, bây giờ thói quen đó vẫn không đổi: với tổng số bàn thắng khiêm tốn, Tây Ban Nha chỉ cần 1 bàn là đủ để giành phần thắng.

Triển vọng

Kết quả bốc thăm vào bảng B không mấy thuận lợi cho Tây Ban Nha khi trận mở màn họ gặp lại đối thủ ở trận chung kết World Cup 2010 - đấy là trận mở màn khó khăn và hấp dẫn nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Hai trận còn lại rõ ràng là không mấy khó khăn: Hàng phòng thủ Chilê bộc lộ điểm yếu ở trung tuyến, nơi tuyến tấn công Tây Ban Nha tràn đầy sức mạnh.

Trong số 32 đội dự giải, Tây Ban Nha chỉ đứng sau Argentina về số bàn thắng ghi từ 2 cánh. Australia là đội yếu nhất bảng nhưng họ lại ghi nhiều bàn thắng ở cuối trận - hơn phân nửa số bàn đến trong 15 phút cuối - có nghĩa là họ sẽ không bỏ cuộc sớm.

Nhật Tân

Tin cùng chuyên mục