Trong kỳ nghỉ lễ nhiều ngày, gia đình tôi quyết định chọn đi du lịch “miệt vườn” ở miền Tây vì được nghe quảng cáo du lịch miền Tây với nhiều điểm du lịch sinh thái như cồn, chợ nổi, vườn trái cây… mà cồn nổi tiếng là 2 cồn Phụng và Thới Sơn (nằm dưới chân cầu Rạch Miễu).
Muốn vào cồn phải mua vé của công ty du lịch. Chúng tôi đã bỏ 1,1 triệu đồng tiền vé cho 5 người. Hướng dẫn viên phát cho chúng tôi 5 nón lá và không quên dặn phải trả lại khi ra về. Vừa mới ngồi lên xe ngựa, chưa kịp đến điểm tham quan, hướng dẫn viên đã dặn dò “nếu có ý định bồi dưỡng tiền thì gửi ngay khi xuống xe ngựa”. Vị hướng dẫn viên cứ thế nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong chuyến hành trình ngồi trên xe ngựa với quãng đường dài 2km nên chúng tôi đành gửi 50.000 đồng cho phu xe để không phiền hà trong chuyến du lịch.
“Tiết mục” uống trà mật ong miễn phí dành cho 5 người là một bình trà nhỏ và mỗi người chỉ được 2 tách, kêu thêm bình nữa phải tính tiền. Hướng dẫn viên không quên cho biết “người bán chỉ được 15.000 đồng cho một đoàn, quý khách có hảo tâm thì gửi tiền bồi dưỡng”(?). Xuống xuồng men theo con rạch nhỏ vào vườn trái cây để thưởng thức miễn phí, hướng dẫn viên lại “khóc” về hoàn cảnh hai người chèo xuồng và lại gợi ý… bồi dưỡng.
Thấy họ chèo vất vả, chúng tôi gửi cho 50.000 đồng thì người chèo xuồng nói giọng gắt gỏng: “Chở 5 người mà cho có nhiêu đây?”. Trái cây miễn phí chỉ có 4 dĩa nhỏ với thơm, ổi, dưa hấu, thanh long còn đờn ca tài tử không thấy đâu. Hỏi, hướng dẫn viên giải thích đó là dịch vụ, muốn nghe phải trả phí! Tiếp tục hành trình qua sông Tiền vào cồn Phụng xem cá sấu. Không thấy làng thủ công mỹ nghệ đâu mà toàn gian hàng buôn bán.
Trên đường về, đứng chờ thuyền đón, hướng dẫn viên nói thẳng “gửi tiền bồi dưỡng để liên lạc với tài công vì ngày lễ có nhiều đoàn chờ lắm”. Như vào thế kẹt, chúng tôi phải đồng ý. Quảng cáo du lịch sinh thái du lịch “miệt vườn” mà chặng nào cũng gợi ý bồi dưỡng, phải chăng kiểu làm du lịch bắt chẹt, chặt chém?
VÕ THỊ HUỆ (quận 2)