Gia đình nuôi 174 người điên

Cái tâm
Gia đình nuôi 174 người điên

Bình thường, một gia đình nuôi một người điên đã khó, vậy mà ở Lâm Đồng lại có chuyện kỳ lạ khi một gia đình đang nuôi dưỡng 174 người điên! Đó là gia đình chị Trần Thị Hằng ở thôn Thanh Bình I, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Từ năm 1996 đến nay, họ đã tự nguyện bỏ tiền bạc, sức lực để đón nhận những người bị tâm thần nghèo khó, lang thang cơ nhỡ về nuôi dưỡng.

Cái tâm

Gia đình nuôi 174 người điên ảnh 1
Chị Hương (người đã khỏi bệnh) đang phát kẹo cho bệnh nhân

Chị Trần Thị Hằng tâm sự, từ năm 1996, chị cùng ba mẹ đón dăm ba người bệnh tâm thần phân liệt đến ở với gia đình chị và nhiều người đã khỏi bệnh. Tiếng lành đồn xa, ban đầu chỉ có người trong tỉnh nhưng sau đó nhiều gia đình từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cao Bằng, Nha Trang, Bạc Liêu, Phan Rang… cũng đem người thân bị bệnh tới gửi.

Bệnh nhân đến ngày càng đông, gia đình chị phải xây dựng thêm một chỗ mới cách đó 30m để chữa trị cho bệnh nhân nữ - do chị và em trai là Trần Mạnh Hổ phụ trách; chỗ cũ thì dành cho bệnh nhân nam - do vợ chồng em gái là chị Trần Thị Tươi và anh Bùi Văn Thu phụ trách.

Đã có lúc chính quyền địa phương ngăn cấm nhận người bệnh vì thấy gia đình chị không có bằng cấp chuyên môn về y học gì cả. Nhưng cuối cùng, địa phương cũng bị thuyết phục khi thấy những người bệnh hung dữ đánh cả người thân, bị bệnh viện trả về nhưng sau một thời gian vào đây thì hiền lành trở lại và bình phục. Vì thế, ngày 16-10-2006, UBND huyện Đức Trọng quyết định cho phép thành lập Cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức tại thôn Thanh Bình I, xã Bình Thạnh.

Khi hỏi lý do nào khiến cả gia đình chị tự nguyện làm việc này thì chị cười bảo: “Vì cái tâm thôi em ạ! Mỗi khi thấy người bệnh vui vẻ, khỏe mạnh thì lòng mình cũng cảm thấy vui sướng và hạnh phúc”.

Khi anh Hổ và chị Hằng dẫn chúng tôi vào thăm các bệnh nhân nữ thì hầu hết ai cũng gọi họ bằng hai tiếng xúc động: ba, má. Ở chỗ chị Tươi và anh Thu cũng vậy. Anh Hổ kể: “Chúng tôi tập cho họ biết tự chăm sóc bản thân, làm vệ sinh cá nhân như đánh răng, tắm giặt, ăn uống…”.

Nói như thế không có nghĩa là bệnh nhân có thể làm tất cả, có những trường hợp chỉ việc ăn thôi nhưng anh phải tập cho họ hàng tháng. Đêm nào cũng vậy, anh Hổ phải thức tới bốn, năm lần để theo dõi diễn biến bệnh tình của họ và nhiều lúc anh phải thức trắng đêm cùng những người bệnh lên cơn.

Nỗi niềm trăn trở

Khi được huyện cấp giấy phép hoạt động, gia đình chị Hằng phải tự gom góp tiền của gia đình là chính, tận dụng đất của mình cùng với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xây dựng nên cơ sở tình thương này. Chuyện thuốc men thì hàng tháng Trung tâm bệnh xã hội của tỉnh gửi về theo yêu cầu, còn tiền lo ăn uống, mua áo quần… thì chủ yếu từ gia đình bệnh nhân tự nguyện đóng góp và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Thế nhưng có gia đình thì đóng góp, có gia đình thì khó khăn không đóng góp được nên anh em chị phải tự lo là chính. Vì số bệnh nhân ngày càng đông, gia đình chị phải chạy vạy, thậm chí mua chịu vật liệu để làm thêm nhà vệ sinh, nhà ăn, lát nền nhà sạch sẽ cho bệnh nhân nghỉ ngơi.

Hiện nay, hầu hết bệnh nhân đều phải ăn cơm với rau là chính còn thịt, cá thì lâu lâu mới có một bữa. Có một nhà sư khi xuống thăm trung tâm đã nói rằng, những người bệnh này phải được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới sớm lành bệnh được. Vẫn biết thế nhưng tiền tài gia đình có hạn nên nhiều lúc nhìn bệnh nhân ăn rau qua bữa mà chị rơi nước mắt. Khi tạm biệt chúng tôi, chị Hằng nhắn gửi: “Chị chỉ mong xã hội sẽ cùng chung tay để giúp đỡ họ”.

Từ năm 2006 đến nay, tại đây đã có khoảng 50 bệnh nhân nữ và 40 bệnh nhân nam lành bệnh đã trở về với gia đình, ngoài ra còn một số người đã được chữa lành nhưng không nhớ quê quán để về.

Riêng hai chị Nguyễn Thị Kim Hương (46 tuổi, ở phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) và Ma Lêu (51 tuổi, ở Đơn Dương, Lâm Đồng) sau khi được chữa khỏi đã tự nguyện ở lại làm đầu bếp chăm sóc người bệnh. 

Công Hoan

Tin cùng chuyên mục