Phố đi bộ và mua sắm dài nhất châu Âu - cung đường Stroget nằm giữa TP Copenhagen không hào nhoáng, xa xỉ như các đại lộ thời trang ở Milan, Rome của Italia. Người Bắc Âu không cần quá cầu kỳ, quan trọng ở chất lượng hưởng thụ. Chỉ từ 40-70 EUR/ngày, đã có biết bao lựa chọn thuê khách sạn, chung cư, phòng trọ tại Italia. Nhưng đừng hòng ở trọ Copenhagen với khoản ngân sách đó.
Cũng trên con đường Stroget thênh thang ấy, cứ vài trăm mét, tôi lại thấy 2 hàng rào nhỏ có hoa sắt cổ kính dựng lộ thiên, bao quanh những bậc thang nhỏ dẫn xuống một đường hầm. Nếu đang ở Paris (Pháp) hoặc Rome, bạn sẽ nghĩ đó là lối xuống tàu điện ngầm. Không, đấy là nhà vệ sinh công cộng ở Copenhagen. Các nhà vệ sinh này mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 22 giờ 30. Tháng 5, Copenhagen đã nhiều nắng nhưng còn ngập gió lạnh từ vịnh Oresund ùa vào. Vậy mà xuống nhà vệ sinh công cộng dưới lòng đất, rèm lụa trên cánh cửa gỗ đen như tấm khăn nhung choàng lên bạn cảm giác ấm áp. Các vòi nước mạ đồng sáng bóng trên bồn rửa tay ngoài hành lang. Và trước lối vào từng phòng, 2 bình hoa hồng đặt ngay ngắn trên tủ gỗ nhỏ màu trắng đựng các cuộn giấy vệ sinh chất lượng tốt. Phía trên tủ, người ta tỉ mỉ treo tranh lồng khung gỗ nhỏ khoe cảnh cung điện Charlottenborg, tháp chuông hoặc những chiếc thuyền, ngôi nhà sơn son duyên dáng soi mình xuống bờ kênh giữa lòng Copenhagen. Tất cả trang thiết bị sáng bóng, khô ráo. Du khách vì thế ý thức càng được đẩy lên cao, ý tứ kiểm tra mọi thứ trở lại trật tự ngăn nắp chưa trước khi bước ra.
Cũng chính tôi, một ngày sau đó, kiên nhẫn chờ hơn chục phút trước dãy nhà vệ sinh công cộng trên một con đường ở TP Malmo của Thụy Điển. Đó là kiểu nhà vệ sinh công cộng lộ thiên, dựng bằng container thường thấy ở châu Âu, sử dụng nhiều trong các dịp lễ hội. Phải bỏ vào máy tự động vài chục cent mới mở được cửa vào. Riêng dãy container vệ sinh ở Malmo hôm ấy, không phải trả tiền song cũng rất khó mở được cửa. Sau khi nhờ một người qua đường khỏe tay kéo cửa bị kẹt ra, tôi lại chẳng dám bước vào vì quả thật bên trong rất bẩn. Thế là lại nhớ nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ ấm áp dưới lòng đất ở Copenhagen. Nơi ấy, vừa bước lên mặt đường đã thấy cảnh người dân treo những chiếc túi vào thành sắt, mời người đang bộ hành cùng các chú chó tụ lại làm thành một dog show vui nhộn ngay trên nóc nhà vệ sinh.
Xa xa là quảng trường Ofelia mát lạnh hơi biển, chan hòa nắng. Bắt đầu thấy những ghế gỗ thiết kế kiểu nằm phơi nắng trên hồ bơi, phía trên có dù che và bàn gỗ nhỏ liền kề. Thoạt đầu, tôi tưởng đó là ghế khách sạn, nhà hàng cạnh đó dành riêng cho khách của họ. Thấy có người nằm trên đó thiu thỉu ngủ. Khi cuốc bộ từ tượng Nàng tiên cá trở về, mỏi chân quá, tôi hỏi một người đang làm việc gần đó có thể ngồi nhờ ghế được không. Người này cười “Ghế công cộng, cô cứ thoải mái.” Tôi nằm duỗi chân dài trên ghế, gió mơn man thổi, trời biển một màu xanh ngắt. Cách hơn 1m trước mặt, chiếc thuyền lớn neo vào thành cầu chờ khách lên dự tiệc đêm. Cánh buồm trắng ngà thỉnh thoảng phồng lên theo gió. Cứ như giấc mộng, nhưng là thực, và hoàn toàn miễn phí ngay trên vỉa hè Copenhagen.