Giáo dục, tình thương và kỷ cương

Những vụ bạo lực, hành vi lệch chuẩn xảy ra trong trường học gần đây khiến chúng ta không khỏi đau lòng. Đáng lo hơn, đó là tín hiệu cảnh báo về khoảng trống trong giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử và kỷ cương học đường. Muốn trường học thực sự là nơi hình thành nhân cách cần giáo dục bằng tình thương, nhưng cũng không thể lấy tình thương làm lý do để bao biện cho sai phạm, né tránh trách nhiệm hay che giấu vụ việc vì thành tích.

Một số hình ảnh học sinh đánh bạn, làm nhục bạn rồi quay clip phát tán trên mạng; những hành vi xúc phạm thầy cô; hay việc người lớn mang sự nóng giận vào sân trường đều khiến xã hội day dứt. Tuy nhiên, không thể từ những hành vi lệch chuẩn ấy mà định kiến với cả một thế hệ học sinh, cũng không nên dễ dàng xem những hành vi nghiêm trọng chỉ là sự bồng bột của tuổi mới lớn. Khi bạo lực bị xem như trò vui, khi sự tổn thương của người khác trở thành nội dung để quay clip, chia sẻ, vấn đề không còn đơn thuần là vi phạm nội quy nhà trường.

bao-luc-hoc-duong-8680.jpg
Ảnh minh họa

Trẻ em cần được yêu thương, lắng nghe và tạo cơ hội sửa chữa sai lầm. Nhưng tình thương đúng nghĩa phải giúp trẻ hiểu đâu là đúng, đâu là sai, hành vi nào phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm đến đâu. Một hành vi bạo lực nghiêm trọng không thể chỉ khép lại bằng bản kiểm điểm; một vụ xúc phạm nhân phẩm cũng không thể bị thu nhỏ thành “mâu thuẫn giữa các em” nếu tính chất và hậu quả vụ việc vượt xa một xích mích thông thường.

Với người lớn, càng không thể vì giữ thành tích của lớp, của trường mà giải quyết nội bộ, làm nhẹ tính chất vụ việc hoặc chậm bảo vệ người bị hại. Khi người lớn sợ một con số xấu trong báo cáo hơn sợ một đứa trẻ bị tổn thương, giáo dục đã lệch khỏi mục đích cao quý nhất của mình. Việc che giấu hoặc làm nhẹ sai phạm còn có thể gửi tới học sinh một thông điệp nguy hiểm rằng sai phạm có thể được bỏ qua để gìn giữ hình ảnh tập thể.

Xử lý nghiêm minh cũng không có nghĩa là trừng phạt lạnh lùng. Cần phân loại hành vi, mức độ, hậu quả để có biện pháp phù hợp; kết hợp giữa kỷ luật mang tính giáo dục, tư vấn tâm lý, trách nhiệm gia đình với việc xử lý theo quy định pháp luật đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Đồng thời phải bảo vệ người bị hại, ngăn chặn việc bắt nạt tiếp diễn và xử lý hành vi phát tán hình ảnh làm tổn thương nạn nhân trên mạng. Trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục vì thế phải được nêu rõ nếu để bạo lực kéo dài, buông lỏng quản lý hoặc che giấu vụ việc.

Xa hơn, đổi mới giáo dục theo hướng thực chất, coi trọng phẩm chất con người không kém điểm số cần được đề cao. Giáo dục đạo đức không thể chỉ nằm trong vài tiết học mà phải hiện diện trong đời sống nhà trường, từ cách thầy cô ứng xử, cách giải quyết xung đột đến cách đánh giá thi đua. Cần tăng cường giáo dục cảm xúc, kỹ năng kiểm soát hành vi, hiểu biết pháp luật và văn hóa số; củng cố tư vấn tâm lý học đường, đồng thời tạo những kênh an toàn để học sinh lên tiếng khi bị bắt nạt hoặc chứng kiến bạo lực.

Điều có sức giáo dục sâu sắc vẫn là sự làm gương của người lớn. Chúng ta không thể yêu cầu trẻ em nói lời tử tế nếu các em thường xuyên chứng kiến người lớn nhục mạ nhau; không thể dạy trẻ tôn trọng pháp luật nếu người lớn tìm cách xin xỏ khi con mình vi phạm; cũng không thể xây dựng văn hóa học đường lành mạnh nếu phụ huynh, giáo viên giải quyết bất đồng bằng xúc phạm hay bạo lực. Cách ứng xử của người lớn mỗi ngày đều là bài học sống, tác động trực tiếp đến cách trẻ nhìn nhận đúng - sai và hình thành nhân cách.

Một nền giáo dục nhân văn cần nhiều tình thương, nhưng tình thương phải đi cùng trách nhiệm, nguyên tắc và giới hạn. Chúng ta bao dung để các em có cơ hội sửa sai và trưởng thành, nhưng không bao dung với bạo lực và cái ác; chúng ta bảo vệ trẻ em, nhưng cũng phải dạy các em biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Khi nhà trường giữ được cả tình thương và kỷ cương, giáo dục mới có thể làm tốt vai trò không chỉ truyền đạt tri thức mà còn góp phần hình thành những con người có trách nhiệm, biết tôn trọng người khác và sống tử tế.

Tin cùng chuyên mục