Gỡ điểm nghẽn để mở đường phát triển

Chiều 24-8, kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã khép lại. Đây là kỳ họp đặc biệt không chỉ bởi được tổ chức ngoài các kỳ họp thường lệ mà còn bởi những vấn đề lớn, cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn phát triển của đất nước cần tập trung giải quyết.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác... Những con số ấy cho thấy khối lượng công việc rất lớn. Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn của kỳ họp có lẽ nằm trong câu hỏi: Tại sao những vấn đề này không chờ đến kỳ họp thường lệ tiếp theo?

Câu trả lời nằm ở chính nhịp vận động của đất nước. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, chuyển đổi mô hình phát triển, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai hàng loạt công trình, dự án chiến lược. Chính Quốc hội xác định kỳ họp được triệu tập trong bối cảnh yêu cầu hoàn thiện thể chế đang đặt ra với tốc độ nhanh, quy mô lớn để xử lý những vấn đề cấp bách của thực tiễn.

Nhìn vào những gì Quốc hội đã xem xét, có thể thấy khá rõ tinh thần ấy. Kỳ họp xử lý các quy định của Luật Đầu tư về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; sửa đồng thời 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp và môi trường; sửa các quy định liên quan đến Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và phòng, chống rửa tiền. Quốc hội cũng xem xét đồng thời các quy định về tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử và chuyển giao công nghệ.

Những đạo luật ấy thuộc các lĩnh vực rất khác nhau nhưng đằng sau chúng là một câu chuyện chung: nguồn lực đất nước đang bị nghẽn ở đâu và thể chế phải làm gì để khơi thông?

Có nguồn vốn nhưng vốn phải đến được nơi có khả năng tạo ra giá trị. Có doanh nghiệp muốn đầu tư nhưng chi phí thủ tục phải hợp lý. Có công nghệ và mô hình kinh doanh mới nhưng phải có không gian pháp lý để thử nghiệm và phát triển. Có những dự án hạ tầng chiến lược nhưng các xung đột và khoảng trống pháp luật phải được xử lý kịp thời.

Ngay trong những ngày cuối kỳ họp, Quốc hội còn bổ sung nội dung để giải quyết vấn đề di chuyển di tích phục vụ tuyến đường kết nối sân bay quốc tế Gia Bình với Hà Nội và dự án doanh trại Trung đoàn Không quân Công an nhân dân. Và trong phiên bế mạc ngày 24-8, 478/478 đại biểu có mặt đã biểu quyết tán thành Nghị quyết thành lập 2 thành phố Bắc Ninh và Quảng Ninh.

Những việc rất cụ thể ấy cho thấy “không thường lệ” là thời điểm tổ chức kỳ họp chứ những vấn đề được giải quyết lại rất gần với nhịp vận động thường ngày của nền kinh tế và xã hội. Ở một tầng sâu hơn, kỳ họp còn cho thấy một chuyển động đáng khích lệ trong tư duy lập pháp: từ câu hỏi “làm thế nào để quản được” tiến thêm một bước tới câu hỏi “quản như thế nào để phát triển được”.

Pháp luật đương nhiên phải tạo lập trật tự, bảo vệ lợi ích công cộng và kiểm soát rủi ro. Nhưng đối với một quốc gia đang khát vọng phát triển nhanh, pháp luật còn phải mở không gian cho người dân, doanh nghiệp và xã hội sáng tạo, đầu tư và làm giàu chính đáng. Gỡ điểm nghẽn vì vậy không có nghĩa là buông lỏng quản lý. Cái cần giảm là những rào cản không cần thiết; cái cần tăng là chất lượng quản trị. Giảm tiền kiểm phải đi cùng tăng hậu kiểm; giảm xin - cho phải đi cùng tăng minh bạch; trao thêm quyền chủ động phải gắn với trách nhiệm giải trình.

Trong một đất nước đang muốn đi nhanh, thể chế không thể đứng yên chờ cuộc sống tìm đến mình. Thể chế phải biết lắng nghe nhịp đập của cuộc sống, nhận diện những điểm nghẽn, phản ứng kịp thời và mở đường cho phát triển.

Tin cùng chuyên mục