dẫu nắng chan
nhưng rừng thật lạnh
bờ vai ai tựa ấm đã xa rồi
gió lòn thổi qua từng khe đá
dương xỉ không hoa vẫn lộng lẫy giữa nắng xuân
dương xỉ cổ đại trăm năm trong rừng vắng
chở che cho những người nằm lại nơi này
ở đây mùa xuân miên viễn
trăng rằm trong veo ngàn năm
những cô gái những chàng trai thật trẻ
là mầm non mãi mãi của rừng già
nơi họ ở dây leo che lối
lau sậy mịt mờ phủ kín nỗi nhớ thương
trời lộng gió giêng reo ngập nắng
xanh một đồi lá non
có ai về rừng khi mùa xuân đến
ngắm rừng long lanh trong lạnh ngập tràn
rừng buổi sáng
rừng buổi chiều
thật vắng
đường mòn xa thoang thoáng bóng quân đi
giờ giao thừa lao xao gió thổi
khói rừng ôm những gương mặt xuân thì.