
(Tặng bà Kà Lé)

Bà Kà Lé lên rừng bẻ măng
Mong cho cỏ may may thật nhiều vào gấu váy
Cỏ may may thật khéo
Rào rào chạy thật nhanh
Giống như tấm mành mành
Thình lình rồi bất chợt
Có con nai, con gà rừng dắt đàn con táo tác
Có gốc cây khô cành nhánh bù xù
Giống một người đàn ông.
Ông K’Hoai ngồi với cánh đồng
Cơn nắng khát bằng tuổi ông ở trần –
Gần chín mươi năm khô cháy.
Xâu chuỗi hạt cườm quấn quanh cổ ông
Như vòng thạch nhũ.
Nghe âm ỉ hơi một người đàn bà.
Váy cỏ may cọ quẹt sàn nhà
Cẳng chân cột kèo lắc lư mục rệu
Đôi bông tay bằng ngà voi rung rinh
làm điệu
Ông K’Hoai đợi chờ –
Nhổ cỏ may nghiện ngập –
Bằng mười ngón tay vuốt ve thẳng tắp
Như xúi giục bà Kà Lé
Ngày ngày đi bẻ măng.
Ngày ngày ông được gặp nàng
Gỡ cỏ may cho nhau thời trẻ.
LÊ GIANG