
Trong cả nước, có lẽ không ở đâu có nhiều làng thiếu toa-lét trầm trọng như tỉnh Hà Tây. Thiếu nhà vệ sinh, người ta đành phải “giải quyết nỗi buồn” ra mương, ra đồng. Vi khuẩn từ phân lây lan, phát tán và hậu quả là dịch tả đe dọa cuộc sống yên bình của hàng trăm người.
Tai họa ở làng “nhấp nhô”
Dịch tiêu chảy cấp bắt đầu xuất hiện ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Tây từ hôm 11 và 12-4. Đó là 2 ngày người làng trẩy hội chùa Thầy, chùa Tây Phương. Phong tục của làng xưa nay, cứ đến hội mỗi nhà lại làm mâm cỗ, trong đó có món không thể thiếu là lá mơ, thịt chó… Hậu quả là, trong làng đã có người dính khuẩn tả.

Cảnh nhà vệ sinh tạm bợ và mất vệ sinh của một nhà dân ở đội 4, xóm Đồng, xã Dương Liễu (Hoài Đức-Hà Tây). Muốn “giải buồn”, chàng thanh niên phải leo lên đoạn tre bắc trên chuồng heo
Ở Hữu Bằng từng nổi tiếng về chuyện nhiều gia đình không có nhà vệ sinh, không có nước sạch, môi trường ô nhiễm quanh năm nên chỉ trong 3 ngày, dịch tiêu chảy đã nhân lên với cấp số nhân.
Cái tin xã Hữu Bằng bỗng trở thành xã kỷ lục về số người bị mắc tả thực không lạ đối với nhiều người dân xứ Đoài. Bởi từ trước khi bệnh tả tràn đến đây, nhiều người đã tiên đoán được do “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ở xã này kéo dài triền miên, trở thành “căn bệnh” từ nhiều năm nay, trong đó nhức nhối nhất là tình trạng nhiều nhà dân không có nhà vệ sinh.
Từ nhiều năm trước, làng Hữu Bằng (cả xã hơn 16.000 người dân sống dồn lại thành một làng) đã được mệnh danh là “làng nhấp nhô”. Bởi do đất chật nên người dân không có đất xây toa-lét. Cứ sáng ra là cả làng, gồm đủ nam, phụ, lão, ấu lại rủ nhau tràn ra cánh đồng nằm xung quanh làng để cùng “giải buồn”. Gần thì trẻ con, người già. Xa thì những người trung tuổi. Xa hơn nữa thì trai gái trẻ. Giấy vệ sinh vứt trắng đồng. Người ngồi nhấp nhô như đi hội.
Gần đây, một số gia đình khá giả đã tự cải tạo được nhà cửa, xây toa-lét, nhưng tình trạng “ra đồng nhấp nhô” vẫn còn phổ biến. Thậm chí, theo ông Phan Lạc San, Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng, chính quyền xã đã đầu tư xây dựng 4 nhà vệ sinh công cộng trong làng nhưng “công suất” không đủ phục vụ, nên cuối cùng người dân vẫn phải… kéo ra đồng.
Ngay khi nhận được thông tin xã Hữu Bằng “nóng” lên vì dịch khuẩn tả, ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ trung ương, đã đến tận nơi để kiểm tra và phải ca thán rằng: “Tình hình vệ sinh ở xã Hữu Bằng quá tệ”.
Còn rất nhiều làng không có toa-lét
Điều gây ngạc nhiên ở chỗ, không chỉ riêng làng Hữu Bằng mà ở Hà Tây hiện nay có tới hàng chục làng cũng thiếu nhà vệ sinh tương tự. Cụ thể, làng Dương Liễu thuộc huyện Hoài Đức (Hà Tây), nằm cách làng Hữu Bằng chỉ 3km. Cả làng gồm hơn 10.000 dân mà diện tích trung bình chỉ có 30-40m2/nhà. Khắp làng, phân thải, chất thải phải đóng vào bao tải, xếp dọc lối đi, ngõ ngách để chờ đưa đi tiêu hủy.
Hai anh em Đỗ Xuân Dũng, 32 tuổi và Đỗ Xuân Mạnh, 31 tuổi, mời chúng tôi vào thăm căn nhà nằm đầu đội 4, xóm Đồng. Dũng kể, cả nhà 7 người mà chỉ có 100m2. Trong đó, một góc để làm căn nhà 3 gian lụp xụp. Ngoài hiên dành chỗ để xây 3 cái bể lọc nước. Góc trong cùng, bên tay phải là gian bếp, bên tay trái là chuồng heo. Trong chuồng heo lại phải dành ra một ô chỉ khoảng nửa mét vuông để làm nhà vệ sinh, xây tênh hênh ở góc tường. Từ ngoài sân muốn vào nhà vệ sinh, họ phải leo trên một cây tre bắc ngang chuồng heo, trông nhếch nhác và tạm bợ.
Thế nhưng Mạnh bảo: “Nhà em còn may mắn có nhà vệ sinh, nhiều nhà còn chẳng có nhà vệ sinh để dùng, khổ lắm”.
Không chỉ vậy, ngay cả những gia đình đã có nhà vệ sinh, chất lượng cũng rất tệ. Phần lớn là nhà vệ sinh tạm bợ. Chỉ vài nhà có loại tự hoại, còn lại là kiểu nhà vệ sinh “dã chiến”. Phân được xả thẳng ra kênh, ao tù.
Tình trạng không nhà vệ sinh ở thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Tây cũng bi kịch không kém. Ông Nguyễn Kiều Sơn, ngoài 50 tuổi, than vãn: “Làng tôi chật chội, ngột ngạt lắm. Tính trung bình, mỗi nhà chỉ còn có khoảng 40-50m2. Đất để trồng một cây cau trước nhà cũng khó, nói chi đất làm toa-lét”.
Ở các xã như Dương Liễu, Cát Quế (huyện Hoài Đức), Thạch Thán, Ngọc Mỹ, Tân Hòa (huyện Quốc Oai), Phùng Xá, Vĩnh Lộc, Hữu Bằng (huyện Thạch Thất)… người dân có những cách vệ sinh rất quái chiêu. Có gia đình, nhà vệ sinh chỉ là một cái thùng bằng nhựa, đại tiện xong thì xách luôn đi để tiện tưới rau. Có nhà thì đi thẳng luôn xuống ao cá. Có nhà chỉ cần một mảnh bao tải che lên là thành toa-lét. Hai viên gạch xếp chéo nhau cũng thành toa-lét. Ngồi trong toa-lét, chỉ có phần kín là kín, còn đầu và chân hở ra ngoài. Đúng là có đến... 1.001 kiểu nhà vệ sinh ở nông thôn thuộc tỉnh Hà Tây!
Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Tây cho rằng, thiếu nhà vệ sinh đang là tình trạng chung ở Hà Tây hiện nay. Theo thống kê, cả tỉnh đang có 30% gia đình không có nhà vệ sinh hoặc có nhưng không đạt chuẩn.
Sở Y tế Hà Tây cho biết thêm, thiếu nhà vệ sinh, vệ sinh bừa bãi cũng là một trong nguyên nhân làm lây lan bệnh tả với tốc độ nhanh. Rất có thể vi khuẩn tả đã nằm trong môi trường nước và sẽ có thêm nhiều làng, xã khác tiếp tục mắc tả nếu người dân không ý thức cao về việc ăn uống, sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, làm theo đúng như khuyến cáo. |
Văn Phúc Hậu