
Mỗi lần tôi có dịp về thăm quê nhà, đi trên con đường làng quen thuộc mà hồi xưa tôi ngày ngày đi học, lòng tôi lại nôn nao nhớ về những kỷ niệm một thời thơ ấu của tôi nơi mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Nhất là đi ngang cái sân banh nhỏ bé, nơi chúng tôi tập tành đá banh.
Thuở ấy, tôi là cây làm bàn có cỡ của “đội tuyển bóng đá” làng tôi, đó cũng là những ngày đầu tập tểnh đá bóng trong cuộc đời cầu thủ của mình. Để rồi từ một cầu thủ nhí chân đất miệt vườn, hôm nay tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của một đội mạnh toàn quốc. Dẫu theo năm tháng, cái sân banh thân thương ngày xưa bây giờ đã là vườn cam sành nặng cành trĩu quả. Nhưng tôi vẫn nhớ như in cứ mỗi khi hè về, ve kêu râm ran trên ngọn mù u, lúc bấy giờ cánh đồng đã gặt xong, nơi đây được bà con cùng nhau cắt gốc rạ, dọn dẹp sạch sẽ để làm sân trâu đạp lúa.

Minh họa: A.Dũng.
Sau mấy ngày trâu cộ lúa về, những “cà lan” lúa đã ra rơm, lúa được vô bao vác về nhà thì sân lúa biến thành sân banh. Bấy giờ, trong làng có Chú Chín Mũi, biết chút ít về bóng đá và cũng là người rất say mê môn thể thao vua này. Chú Chín tập hợp bọn trẻ chúng tôi lại thành lập đội bóng đá thiếu niên. Chiều chiều đi học về, chú Chín cùng chúng tôi quây quần trên sân banh cho đến tối mịt mới về nhà. Chú cũng tập dợt chúng tôi khá bài bản, nào là tập thể lực, tập sút cầu môn, đá phạt góc, tập đi bóng… Chú Chín vô tình là huấn luyện viên trưởng đội bóng đá thiếu niên của làng tôi. Rồi không biết lúc nào, mọi người trong làng đều gọi chú Chín là ông huấn luyện viên.
Hôm đó là ngày lễ cúng Kỳ yên đình làng tôi. Theo thông lệ có tổ chức giải bóng đá, nhưng năm nay có thêm giải bóng đá thiếu niên. Đội bóng làng tôi với đội bóng làng bên vào chung kết tranh hạng nhất. Tôi là niềm kỳ vọng không riêng của đội bóng mà của cả làng. Trước khi trận đấu mở màn, huấn luyện viên trưởng Chín Mũi nghiêm nghị nói với toàn đội bóng: “Chiến thắng, tất nhiên chúng ta phải quyết tâm, đá hết mình, vì đó là danh dự, là niềm mong đợi của cả làng ta. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta cay cú ăn thua, chơi xấu thô bạo, làm mất đi vẻ đẹp của bóng đá”.
Nhưng có ai biết đâu, trong lòng tôi hết sức khổ tâm, rối bời. Số là chiều hôm qua, sau khi tan học, anh Ba Lựng, anh trai của thầy giáo tôi, kêu tôi lại thầm thì: “Ngày mai, em sút bóng đâu thì sút nhưng không được sút vào cầu môn. Nếu em nghe lời tôi, kỳ nghỉ hè này tôi nói với thầy giáo của em, cho em đi du lịch Vũng Tàu và còn được lãnh học bổng. Nếu không…”.
Ba Lựng bỏ lửng câu nói, lạnh lùng đi một mạch, mặc cho tôi đứng như trời trồng. Tôi biết Ba Lựng là ông bầu của đội bóng làng bên, nếu đội bóng của Ba Lựng chiến thắng thì vinh dự của anh ta lớn lắm vì Ba Lựng thường nhạo báng huấn luyện viên trưởng của chúng tôi là người chẳng biết gì về bóng đá. Được một chuyến đi tắm biển Vũng Tàu là niềm mong đợi cháy bỏng trong lòng tôi bấy lâu, còn học bổng, nhà tôi nghèo lắm, cả đời mơ ước.
Ý nghĩ đó cứ đeo đuổi tôi suốt hiệp đấu thứ nhất, mấy lần tôi dẫn bóng xuống, thủ môn đã ra lố, kể như chắc ăn mười mươi nhưng tôi lại sút bóng ra ngoài. Tôi lén nhìn huấn luyện viên trưởng Chín Mũi, nét mặt ông vừa tiếc rẻ vừa lộ vẻ giận dữ. Tôi thấy hối hận vô cùng. Hết hiệp một, đội làng tôi bị thua một trái. Còn Ba Lựng thì hể hả cho rằng nhờ bố trí hơp lý nên hậu vệ đội bạn vô hiệu hóa được chân sút của tôi. Giờ nghỉ giải lao, huấn luyện viên Chín Mũi nét mặt dàu dàu đi động viên từng cầu thủ. Bà con làng tôi ngồi buồn hiu, trong đó có ba má tôi và trên môi chẳng ai có nụ cười. Tôi thấy mình là người có lỗi, nước mắt tôi rơi lúc nào không hay.
Chợt một bàn tay nồng ấm vỗ vai tôi: “Chưa muộn! Hãy vì niềm tin tưởng của mọi người, vì màu cờ sắc áo làng mình”. Vào hiệp hai, đầu óc tôi vẫn còn miên man suất học bổng treo lơ lửng trên đầu, mấy lần tôi lại đá ra ngoài cầu môn. Trong một lần tôi dẫn bóng xuống sát cầu môn, hậu vệ đội bạn cố tình chơi xấu, truy cản bằng cách kéo mạnh lưng quần làm đứt giây lưng, chiếc quần tôi rơi ngay xuống đất.
Cả sân bóng cười rần lên, Ba Lựng là người khoái chí nhất, anh ta nhảy dựng lên la lối ỏm tỏi. Chợt nhiên, tôi thấy ghét Ba Lựng cực kỳ, mình đã bán rẻ cả đội bóng cho một tay không ra gì. Mặc cho suất học bổng mời gọi, thây kệ chuyến du lịch Vũng Tàu, hãy vì niềm tin yêu của mọi người đang đặt trọn vào tôi. Tôi liên tiếp ghi ba bàn thắng trước trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Ba Lựng.
Ngày đội tuyển của tỉnh rớt hạng đội mạnh toàn quốc mà tôi là trung phong, chú Chín Mũi buồn lắm. Hôm tôi về thăm, chú cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết ngụ ý của cái nhìn như dò xét đó. Tôi cười, lòng thanh thản lạ lùng. Trong cuộc đời cầu thủ của mình, tôi chỉ có một lần lầm lỗi khi tôi mới tập tành chơi bóng đá ở làng quê. Tôi dìu chú ra bên vườn cam, chỉ vào những chùm cam trĩu cành: “Cuộc đời cầu thủ của cháu, mãi mãi là vị ngọt thanh tao như hương vị cam sành quê nhà…”.
NGUYỄN TƯỜNG LỘC