FF (chữ viết tắt tiếng Anh) có nghĩa là lực lượng trên đồng. Vậy cái lực lượng FF này có liên quan gì đến con người mà tôi sắp kể?
…Anh là Huỳnh Văn Thòn, quê ở An Giang, đương kim Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (viết tắt là AGPPS) đơn vị được phong anh hùng năm 2000 và Tổng giám đốc được phong anh hùng năm 2002. Phong anh hùng là nhờ thành tích đã đạt được. Nhưng tiếp tục như thế nào là điều tôi muốn nói trong bài viết này.
Ông Huỳnh Văn Thòn (bìa trái) và nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, với những chiếc nón rộng vành của đội FF (ảnh chụp tại Trà Vinh vụ thu đông 2007).
Cuối năm 2007, làm việc với nhánh của AGPPS tại tỉnh Thái Bình, tỉnh trồng lúa đứng đầu miền Bắc, nghe trưởng chi nhánh Thái Bình báo cáo năm 2007 thất thu (!), Huỳnh Văn Thòn ôn tồn nói: “Có gì mà băn khoăn! Không lẽ mình là người bán hòm lại mong người ta chết nhiều sao?! Không có sâu bệnh, bà con không phải xài thuốc trừ sâu, giảm được chi phí sản xuất, tăng thu nhập... Mình phải mừng chứ!”.
Nói về lực lượng FF. Nó mới quá(!). Số là câu chuyện thế này:
Từ cuối những năm 80, khi cả nước bước vào kinh tế thị trường, để giúp nông dân sản xuất lúa gạo ở đồng bằng có sức cạnh tranh trên thương trường, tỉnh An Giang, tỉnh có sản lượng lúa đứng đầu đã đề ra chính sách “4 nhà”. Đó là nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông cùng ngồi lại với nhau để bàn bạc, hỗ trợ nông dân. Khẩu hiệu “4 nhà” mau chóng được các địa phương ở đồng bằng hưởng ứng.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nông dân đồng bằng còn thiếu hiểu biết về thị trường, khả năng tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật còn rất hạn chế. Vì thế, nông dân không phát huy được các tiềm năng sẵn có, chi phí cho sản xuất lớn, lợi nhuận thấp, rất lúng túng trước sự bùng phát của các dịch bệnh...
Vào vụ hè thu năm 2006, cả ĐBSCL điêu đứng trước bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL) do rầy nâu nhiễm bệnh lan truyền cho lúa, thiệt hại đến gần 1 triệu tấn lúa, tính ra cả ngàn tỷ đồng. Nhà nước phải đình chỉ xuất khẩu gạo!
Phong trào liên kết “4 nhà” đến đây gặp trở ngại lớn. Hệ thống bảo vệ thực vật của nhà nước thông qua ngành nông nghiệp quá mỏng và không đủ tiềm năng về tài chính để hỗ trợ nông dân. Tại ấp 4 xã Mỹ Phú huyện Thủ Thừa tỉnh Long An nơi 2 vụ lúa trước (đông xuân và hè thu 2006) bị dịch VL-LXL phá hoại nặng, đông xuân 2006-2007 đang đứng trước nguy cơ phá sản.
Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, được sự tài trợ của AGPPS, một mô hình 45ha phòng chống bệnh VL-LXL cho lúa đông xuân được hình thành. Một tổ cán bộ gồm 3 người do tiến sĩ Nguyễn Như Cường vừa tốt nghiệp ở Hàn Quốc về từ Viện Bảo vệ thực vật Hà Nội vô “cắm trại”. Nơi đây trở thành là tiền đồn của cả ĐBSCL chống giặc rầy nâu.
Thành công của mô hình ấp 4 đã đẩy lùi bệnh VL-LXL đem lại năng suất bình quân 8,64 tấn/ha lúa nếp, thứ lúa rầy nâu ưa thích nhất - đã làm nức lòng nông dân ĐBSCL. AGPPS, đứng đầu là Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thòn, với tiềm lực tài chính của mình, đã tổ chức cho nông dân các tỉnh ĐBSCL đến tham quan mô hình ấp 4, đồng thời tổ chức hội thảo khoa học giữa các nhà nghiên cứu nông nghiệp với nông dân các tỉnh và truyền hình giao lưu trực tiếp với nông dân tại các địa phương đó. Mô hình ấp 4 mau chóng được nhân rộng ở ĐBSCL.
Tỉnh Trà Vinh đã đề nghị AGPPS xây dựng mô hình phòng chống bệnh VL-LXL tại ấp Cầu Tre, một ấp có 99% đồng bào là người Khmer trình độ canh tác thấp, thất mùa liên tiếp vì sâu bệnh của xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần. Kết quả “bất ngờ” là ấp Cầu Tre được mùa lớn vụ hè thu, tiếp đó là vụ thu đông 2007. Năng suất lúa hè thu bình quân trên 5 tấn/ha, nông dân có lời lớn từ cây lúa.
Tiếng vang từ ấp Cầu Tre đã khiến giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh bạn Tà Keo (Campuchia) là ông Sa Run sang dự ngày hội mừng được mùa ở ấp Cầu Tre và tha thiết mời các chuyên gia Việt Nam sang giúp Tà Keo xây dựng mô hình trồng lúa.
Chương trình “Cùng nông dân ra đồng” của tỉnh An Giang mà nòng cốt là AGPPS đã ra đời đầu vụ đông xuân 2007-2008, sau những gặt hái được từ các mô hình ở Long An, Bến Tre, Trà Vinh của vụ đông xuân 2006-2007, hè thu và thu đông 2007. Với tiềm lực kinh tế của một công ty cổ phần có doanh thu 2.000 tỷ hàng năm, AGPPS đã tuyển dụng và đào tạo thêm 41 kỹ sư nông nghiệp, nâng tổng số cán bộ kỹ thuật lên 91 người trực tiếp cùng bà con trên đồng ruộng sản xuất.
Mỗi một nhân viên kỹ thuật của AGPPS gọi tắt là lực lượng FF được trang bị đầy đủ các phương tiện đã triển khai tại một tỉnh đồng bằng và miền Đông với 1.000 điểm trình diễn và 11 mô hình trên diện tích 1.800ha, có 15.000 nông dân trực tiếp tham gia. Nhân viên của lực lượng FF thực hiện “3 cùng” với nông dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm).
…Cuối vụ đông xuân 2007-2008, người viết bài này tìm đến những nơi có đội quân FF “đồn trú” đang lập mô hình trình diễn 40ha lúa, tại Ấp Bắc xã Tân Phú huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang, các lão nông vây lấy chúng tôi. Ông Chín Đức bức xúc nói: “Chúng tôi đã già mà tuổi trẻ bây giờ lại muốn đi làm chuyện khác chứ không muốn làm nông nghiệp, tiếp đó là trình độ chúng tôi thấp quá..”.
Tôi ngắt lời lão nông này: “Vậy theo các bác vụ đông xuân năm nay đã đạt kỷ lục bình quân 8,3 tấn/ha là nhờ gì? Bác Chín Đức trả lời ngay: “Nhờ đội FF đó. Tôi có nghe đài, nghe các chương trình khuyến nông khuyên phải “né rầy”, phải “che chắn” cho lúa. Nhưng nghe rồi quên ngay, né thế nào, che chắn thế nào thì không biết cách làm. Nay FF cầm tay chỉ việc nên biết cách rồi! Đề nghị FF ở lại Ấp Bắc vài vụ nữa, để bà con cả xã biết cách làm”. Huỳnh Văn Thòn đứng lên nói: “Phải gả con gái cho các chàng trai FF chưa vợ của chúng tôi, khen thôi đâu đủ (!)”. Mọi người lại cười rần!
…Dân Nam bộ thích cười! Ở đâu tôi cũng thấy Tổng Giám đốc Thòn có cách “tiếp thị” có duyên như thế. Còn đội FF của anh ra đồng thì luôn mặc đồng phục, áo nhiều túi có in logo của AGPPS, đội nón rộng vành, trông rất bắt mắt và ấn tượng! Ngày ra quân xuống đồng thì cả trăm xe Honda sơn xanh màu đồng phục, nón bảo hiểm, cắm cờ AGPPS chạy rần rần từ thị xã xuống thôn, xã... Dân túa ra coi (!). Ở Nam bộ, nông dân thích vừa làm vừa vui, nên rất khoái đội FF.
Khi đang chức Chủ tịch tỉnh An Giang, ông Phạm Minh Nhị tức Bảy Nhị, người đề xuất liên kết “4 nhà”... thấy Công ty AGPPS làm ăn có lời nên “khuyên” Tổng Giám đốc Thòn: “Nên giảm giá thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân!”. Thòn cười nói: “Tôi kinh doanh mà lãnh đạo biểu giảm giá thuốc thì hóa ra thuốc của tôi là... thuốc dỏm à?! Lúc nào tôi cũng phải giữ giá thuốc ngang với giá thị trường, luật chơi nó thế! Nhưng tôi có cách san sẻ lợi nhuận cho nông dân!”.
Đội FF ra quân chuẩn bị vụ đông xuân 2007-2008 từ Mộc Hóa tiến vô vùng Đồng Tháp Mười (Long An).
Cái cách “san sẻ lợi nhuận” cho nông dân của Thòn chính là đầu tư chất xám cho ruộng đồng. Đó là cách làm khuyến nông thời hội nhập! Sau này, chính Chủ tịch Bảy Nhị có tâm sự với người viết bài này rằng: “Khuyên Thòn giảm giá thuốc... thì đúng là mình còn giữ tư duy bao cấp cổ lỗ (!)”.
Còn chính Huỳnh Văn Thòn lại tâm sự với người viết bài: “Bà con nông dân nuôi mình lớn lên thì mình phải biết phân phối lại lợi nhuận cho nông dân. Nông dân mất mùa mình cũng chết. Cho nên khi trở thành công ty cổ phần, chúng tôi đều đồng lòng nhất trí trích lợi nhuận làm các chương trình chăm sóc lợi ích cho nông dân. Lúc nào có dịp, xin mời nhà báo đi cùng xem các đoàn y tế của chúng tôi thường kỳ về khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo ở các vùng sâu, vùng xa...”.
Nghe nói trong tương lai AGPPS sẽ tăng đội ngũ nhân viên FF lên đến cả ngàn người. Đó là một phương hướng đúng. Việc bảo vệ thực vật là việc của dân. Dân ở đây bao gồm cả nông dân và thương nhân, tức là doanh nghiệp. Chính những nhân viên FF này, chớ không phải ai khác, sẽ là người nắm bắt nhu cầu của nông dân một cách chính xác nhất, là người marketing giỏi nhất. Họ chỉ cần hướng dẫn những thứ thuốc tốt, nông dân dùng rồi sẽ tin. Vì hiện nay có hàng trăm hãng nhập thuốc nhập vào để bán. Nhưng thuốc nào chữa được bệnh cho cây lúa phải chứng minh trên thực tế.
Xác định mục tiêu trở thành “nhà phân phối hàng đầu ở Đông Dương”, AGPPS quyết định phải tái cấu trúc lại công ty. Chiến lược con người được quan tâm hàng đầu trên bước đường hội nhập của AGPPS. Những quy trình, tiêu chuẩn mới được đặt ra.
Theo Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thòn, tự thân mỗi người lao động phải phấn đấu, nếu không phải nhường chỗ cho người khác. Với các tiêu chuẩn mới, AGPPS đã thay đổi nhân sự gần 80 chức danh. Có người khi điều chỉnh đã tăng 5 - 6 bậc lương, có người bị hạ xuống. Những thay đổi có tính cách mạng này là để con thuyền AGPPS rẽ sóng ra khơi...
LÊ PHÚ KHẢI