Với 10 bàn thắng sau 12 trận, Diego Costa đã trở lại với hình hài của một hung thần trong vùng cấm địa. Nhưng cái hay nhất của HLV Conte là ông tìm lại cảm giác ghi bàn cho Costa nhưng đồng thời cũng khiến cho cầu thủ này phục vụ nhiều hơn cho đội bóng thay vì là một mối hiểm họa với kiểu đá gây hấn đối thủ như thời của Mourinho tại Chelsea.
Người ta nói về 3-4-3, về cách truyền lửa của Conte ngoài đường piste nhưng để có câu trả lời đúng về việc khơi dậy những phẩm chất tốt nhất của Costa thì có lẽ, chỉ Conte mới thực sự giải đáp chính xác. Chính điều bí mật đó đã đưa nhà cầm quân người Italia trở thành nhân vật số 1 trong “cuộc chiến các nhà cầm quân” mùa giải này.
Bởi chưa cần bàn đến thành tích, việc sử dụng con người đã cho thấy nhiều sự khác nhau. Hãy xem, Pochettino chỉ làm mỗi việc là đợi Harry Kane trở lại, Pep Guardiola bất lực trong việc làm cho Aguero trở nên toàn diện hơn, Wenger vẫn sử dụng “chiêu cũ” đối với Giroud, Sanchez, còn Klopp thì chưa thấy sáng tạo nào đặc biệt về con người, ngoài những cách tân trong lối chơi ở Liverpool. Nếu xét về yếu tố con người, có lẽ chỉ Mourinho mới được đặt ngang với Conte ở thời điểm hiện nay.
Với trường hợp của Mata, có thể xem là thành công có tính đặc biệt. Dù Mourinho miễn cưỡng hay không thì tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn đang cống hiến tốt cho Man.United thay vì đứng đầu danh sách bị bán khỏi sân Old Trafford. Kế đến, áp lực đến từ thương vụ chuyển nhượng lớn nhất thế giới của Pogba không hề nhỏ một chút nào, nhưng Mourinho vẫn đang tạo ra được chuyển biến lớn về khả năng đóng góp của Pogba cho Man.United. Tất nhiên, quá trình “cải tạo” của Mourinho chưa hoàn hảo như Conte tại Chelsea nhưng chí ít, ông ta không làm cho những thứ khó khăn trở nên tồi tệ đi.
Dù phá các cột mốc về chi phí chuyển nhượng nhưng giải ngoại hạng mùa này không có nhiều ngôi sao mới, thế nên, chính cách tái tạo và khơi dậy những nhân tố cũ sẽ là thước đo tài năng, là cuộc so tài thực sự của các HLV, ít nhất là trước khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa khép lại.
Việt Khang