HLV Pochettino có quyền nói rằng đội bóng của ông đã không gặp may mới để thua ngược Chelsea. Lẽ ra phải dẫn trước 1-0, 2-0 ở hiệp một thì lại là 1-1. Sang hiệp hai, lẽ ra phải có bàn thắng thứ 2 sau khi đã bị dẫn 2-1. Pochettino nói là “không may mắn toàn phần”.
Thật ra, cần phải nói rõ hơn là Tottenham có thể không may nhưng chiến thắng của Chelsea thì lại không đến từ may mắn. Đó là một thất bại trước một đội bóng quá mạnh, nó không đáng để Tottenham thất vọng, nếu không nói, đó là một điều cần thiết phải xảy ra lúc này.
10 trận gần nhất, Tottenham chỉ thắng 1 trận trên mọi đấu trường. Với phong độ như vậy, thành tích bất bại chẳng có ý nghĩa gì cả, trước sau gì cũng phải thua trận. Và thua đội bóng mạnh nhất, trên sân bóng mà 26 năm qua chưa biết thắng, thì chẳng có gì đáng lo.
Bỏ qua kết quả, cuộc trình diễn của Tottenham chỉ đem đến niềm vui hơn là sầu não. Chí ít, họ cũng làm được 1 việc đó là ghi bàn vào lưới Chelsea trong một thế trận “vùi dập” đối thủ toàn diện. Chỉ tính trước thời điểm Pedro gỡ hòa cho Chelsea thì có thể nói, Tottenham đã chơi thứ bóng đá tốt nhất tính từ lúc thắng Man.City 2-0. Như vậy là trong giai đoạn kém nhất về mặt phong độ mà vẫn có thể đá ít nhất 40 phút tuyệt vời như vậy, rõ ràng là dấu hiệu của sự tiến bộ chứ không phải là sa sút.
Ở cách nhìn khác, thua trận đầu tiên trong mùa chẳng khác gì cất đi một gánh nặng không đáng có. Họ là đội duy nhất bất bại, có nghĩa là 19 đội khác đều thua trận hết rồi, đâu có gì phải “sĩ diện” nữa. Trận thua Chelsea cho Tottenham thấy những điều họ cần phải làm nhất là làm sao để duy trì thứ bóng đá pressing suốt trận chứ không phải chỉ trong 1 hiệp đấu. Thất bại đó cũng nhắc nhở thầy trò ông Pochettino rằng, muốn chiến thắng ở giải ngoại hạng Anh thì Tottenham phải tập trung hơn nữa cho đấu trường này.
VIỆT KHANG