
Chúng tôi về Tam Sơn (Từ Sơn, Bắc Ninh) trong một buổi chiều nắng đẹp, với tiết trời se sắt lạnh, hanh khô bởi gió mùa Đông Bắc. Gọi Tam Sơn bởi ngay ở đây có 3 ngọn đồi, mà ngày xưa các cụ gọi là núi. Tam Sơn những ngày này rộn ràng cờ hoa hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người chiến sĩ cộng sản kiên trung Ngô Gia Tự (3-12-1908 – 3-12-2008), người Bí thư Xứ ủy Nam kỳ đầu tiên, một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Đông Dương vốn sinh ra, lớn lên ở vùng đất cổ Tam Sơn này...
Chuyện làng
Có lẽ hiếm đâu thấy được một con đường đẹp như đường vào Tam Sơn. Mặt đường nhựa nhỏ chạy giữa 2 hàng bạch đàn phủ kín bóng mát xuống đường, giữa cánh đồng đã gặt trơ gốc rạ. Ngay cuối đoạn đường, trước khi vào Tam Sơn là ngọn đồi với tên gọi “Núi Chùa” nơi có ngôi chùa Cảm Ứng thánh tự cổ kính được xây dựng từ thời Lý. Trước cổng vào chùa có cây đa Bác Hồ trồng khi Bác về thăm Tam Sơn ngày 9-2-1967. Sau “Núi Chùa” là “Núi Giữa”, nơi công trình quần thể công viên, khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự đang được thi công.
Công trình này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 1 với tổng kinh phí là 94,35 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ 70 tỷ đồng, số còn lại là ngân sách địa phương. Dự án này được thực hiện giai đoạn 2008 – 2010 và hiện nay đang được triển khai thi công. “Núi Vường” là ngọn đồi cuối làng, nơi thờ vị trạng nguyên đầu tiên của đất Tam Sơn Nguyễn Quan Quang (đỗ đầu khoa thi năm Giáp Ngọ - 1246). Ông là người được xếp đầu tiên trong danh sách 47 vị trạng nguyên treo ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Các cụ cao niên ở Tam Sơn thường trò chuyện tại khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự.
Tại trụ sở UBND xã Tam Sơn, trò chuyện cùng chúng tôi, Chủ tịch xã Ngô Sách Viện cho biết: Tam Sơn có 4 thôn với 11 xóm. Toàn xã có 3.000 hộ với hơn 1,2 vạn khẩu. Xã có diện tích 8,4 km², với đất nông nghiệp hiện còn 560 ha. Ông Ngô Sách Viện cho biết, hiện nay 100% số hộ trong xã có đầy đủ phương tiện nghe – nhìn, xe máy và sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% đường liên thôn, liên xã và 90% đường ngõ xóm đã được bê tông hóa và trải nhựa.
Trong 3.000 hộ ở Tam Sơn hiện nay có hơn 1.200 hộ làm các nghề thủ công, mỹ nghệ và dịch vụ. Trong đó có khoảng 1.000 là chuyên kinh doanh sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Theo ông Viện, hiện nay thu nhập bình quân của toàn xã là 14 triệu đồng/người/năm. Trong đó doanh thu của 1.200 hộ sản xuất đồ mỹ nghệ, làm dịch vụ chiếm tới 60% cơ cấu kinh tế của xã.
Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Ngô Sách Viện kể với giọng đầy tự hào: Tam Sơn là vùng đất cổ với truyền thống hiếu học và là 1 trong 4 vùng có nhiều vị đỗ đại khoa nhất cả nước (cùng làng Mộ Trạch ở Hải Dương, Đông Ngạc ở Hà Nội và làng Kim Chân ở Bắc Ninh, mỗi làng có hơn 20 người đỗ tiến sĩ và trạng nguyên thời phong kiến). Phát huy truyền thống hiếu học đó, những năm qua con em Tam Sơn đỗ vào các trường ĐH, CĐ cũng tăng dần lên. Nếu như năm 2002 mới chỉ có 28 em thi đỗ ĐH, CĐ thì đến năm 2008 vừa rồi, con số đó là 80. Với truyền thống cách mạng, Tam Sơn đã được Nhà nước công nhận là Anh hùng LLVT thời kỳ chống Pháp.
Tại khu trưng bày thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự ở ngay UBND xã Tam Sơn, chị Nguyễn Thị Trọng – cán bộ Ban quản lý Di tích lịch sử Bắc Ninh cho biết: khu trưng bày được xây dựng năm 2003 khi kỷ niệm 95 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự; để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm lần này, Ban quản lý đã chỉnh lý, bổ sung hàng trăm tài liệu, hiện vật; tổ chức viết lời giới thiệu và tổ chức hướng dẫn các đoàn khách về tham quan, thắp hương viếng đồng chí Ngô Gia Tự.
Để chuẩn bị cho việc xây dựng tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự trong quần thể công viên, khu lưu niệm đang thi công, hiện nay ở nhà trưng bày đang giới thiệu 6 mẫu tượng đài để bà con Tam Sơn và những ai quan tâm đóng góp ý kiến. “Ai cũng đến xem và viết phiếu góp ý cả. Sau đợt lễ 100 năm này, chúng tôi sẽ tổng kết việc góp ý này để chọn mẫu tượng cho việc xây dựng tượng đài sau này” – Bí thư Đảng ủy xã Tam Sơn Nguyễn Văn Tứ cho biết. Đồng chí Nguyễn Văn Tứ nói thêm, mọi công tác cho lễ kỷ niệm đã chuẩn bị từ mấy tháng nay.
Trong những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12 này, các hoạt động như báo công, liên hoan văn nghệ, bình thơ, tổ chức giải thể thao, thể dục dưỡng sinh đã liên tiếp được xã tổ chức. Đặc biệt xã đã liên tục đón các đoàn khác trong tỉnh và các tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Giang... về thăm viếng khu lưu niệm và làm lễ báo công nhân dịp 100 năm ngày sinh của đồng chí Ngô Gia Tự.
Chuyện nhà
Theo lời chỉ dẫn của mọi người, chúng tôi vào ngôi nhà lưu niệm của đồng chí Ngô Gia Tự. Đó cũng là ngôi nhà nơi đồng chí Ngô Gia Tự sinh ra và lớn lên, rồi hoạt động cách mạng thời thanh xuân của mình. Đón chúng tôi là bác Ngô Gia Hiếu (73 tuổi), người gọi đồng chí Ngô Gia tự là chú ruột. Bác Hiếu cho biết: ngôi nhà này vẫn giữ nguyên nếp, cách bài trí mọi vật dụng như đầu thế kỷ trước, tức là khi đồng chí Ngô Gia Tự còn nhỏ sống trong nhà. Đó là một căn nhà chính, cột, rường gỗ khá lớn với mái ngói âm dương rêu phong. 3 căn nhà ngang nhỏ hơn nơi dùng làm bếp, dựng khung cửi và tiếp khách. Bác Hiếu kể, hồi năm 1949, khi giặc Pháp về càn quét ở vùng này, đã đốt mất ngôi nhà tiếp khách của các cụ ngày xưa. Đến năm 1984, được chính quyền hỗ trợ, gia đình đã dựng lại căn nhà này đúng với dáng vẻ, bài trí ngày xưa...
“Do ông Tự đi làm cách mạng sớm, chưa kịp lập gia đình nên chưa có người nối dõi. Tôi đi bộ đội, rồi làm công nhân đến năm 1982 thì về hưu. Từ đó đến nay tôi trông coi, chăm sóc khu nhà này. Ông Tự mất năm 1934 khi vượt ngục Côn Đảo, 1 năm sau tôi mới sinh, nên mọi chuyện về ông Tự cũng chỉ nghe bố mẹ tôi, họ hàng, làng xóm kể lại...” – bác Hiếu kể chuyện. Cũng theo bác Hiếu, hiện nay những người trong làng biết mặt đồng chí Ngô Gia Tự, từng gặp gỡ đồng chí Ngô Gia Tự đều đã mất hết. Tuy nhiên, người dân Tam Sơn từ già đến trẻ ai cũng biết đến thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự. “Rảnh rỗi, mọi người đều vào đây thăm viếng, thắp hương cho ông Tự. Ai cũng có ý thức giữ gìn khu nhà, vườn cây ở đây nên tôi yên tâm lắm. Thường thì tôi ngủ lại đây, có những hôm về nhà ngủ. Ban ngày chỉ vào đây chăm sóc cây cỏ, trông coi nhà cửa, còn mọi sinh hoạt thì tôi về nhà mình” – bác Hiếu tâm sự.
Theo bác Hiếu, họ Ngô ở đất Tam Sơn này có nguồn gốc ở Thanh Hóa và đã định cư ở đây hơn 300 năm. Ngoài nhánh “Ngô Gia” thì ở Tam Sơn này còn có các nhánh khác như: “Ngô Văn”, “Ngô Sách”, “Ngô Xuân”, “Ngô Minh”... Đồng chí Ngô Gia Tự là đời thứ 7 của họ Ngô Gia ở Tam Sơn và đến bác Hiếu là đời thứ 8. “Họ tôi cũng như người Tam Sơn ai cũng tự hào về ông Tự... Người họ Ngô ở Tam Sơn này, hầu hết ai cũng có thể kể sự nghiệp của ông Tự cả” – bác Hiếu nói.
Chia tay Tam Sơn khi nắng chiều đang tắt dần. Khi chúng tôi đi qua đoạn đường vào làng là lúc Trường THPT Ngô Gia Tự ngay ở đây tan trường. Những chiếc áo với phù hiệu “Trường THPT Ngô Gia Tự” trên vai các em và thấp thoáng, lấp lánh trong nắng chiều. Xin mượn mấy câu của tác giả Ngô Gia Oánh (Chủ nhiệm CLB thơ thôn Tam Sơn) trong bài thơ “Sáng mãi gương Ngô Gia Tự” để kết thúc bài viết này:
Vượt ngục thoát tù gặp bão dông
Tuổi xuân hai sáu – trái tim hồng
Biển xanh đã níu chân anh lại
Để mãi niềm thương với núi sông
Trần Lưu
Đồng chí Ngô Gia Tự - Bí thư Xứ ủy Nam kỳ đầu tiên Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Ngô Gia Tự được bầu làm Bí thư lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Nam kỳ. Dưới sự lãnh đạo của Bí thư Xứ ủy Nam kỳ Ngô Gia Tự, Đảng bộ đã chọn Nhà máy Ba Son, đồn điền Phú Riềng, xã Vĩnh Kim (Mỹ Tho) làm cơ sở phát triển cách mạng. Trên cương vị của mình, đồng chí thường đi xuống cơ sở mở lớp ngắn ngày để hướng dẫn cho đảng viên về xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở. Công việc đang tiến hành thì tháng 5-1930, đồng chí Ngô Gia Tự bị bắt. Giặc Pháp hết tra tấn lại dụ dỗ nhưng ông vẫn đanh thép và bất khuất trước quân thù. Sau hơn 2 năm bị giam giữ, ngày 2-5-1933, thực dân Pháp đưa đồng chí Ngô Gia Tự cùng các đồng chí Phạm Hùng, Lê Văn Lương và nhiều đồng chí khác ra phiên tòa “đại hình đặc biệt”. Đồng chí Ngô Gia Tự cùng các đồng chí khác đã biến phiên tòa thành diễn đàn lên án đế quốc Pháp và bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng. Đồng chí Ngô Gia Tự bị kết án chung thân đày ra Côn Đảo. Ở Côn Đảo, đồng chí tiếp tục lãnh đạo tù nhân đấu tranh với bọn cai ngục, tổ chức học tập và củng cố tổ chức của Đảng trong nhà tù. Năm 1934, chi bộ nhà tù tổ chức cho đồng chí Ngô Gia Tự cùng một số người khác vượt ngục Côn Đảo. Chiếc thuyền mong manh không chịu nổi mùa gió chướng, đồng chí và những người trên thuyền đã anh dũng hy sinh. Năm ấy, đồng chí Ngô Gia Tự mới 26 tuổi. T.Thảo ghi |