LTS: Những ngày này 54 năm trước, Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chu Phác, nguyên Cục trưởng Cục Nhà trường, cùng đồng đội đã có những ngày chiến đấu anh dũng tại Noong Nhai, Hồng Cúm, mặt trận phía Nam lòng chảo Điện Biên nóng bỏng, góp phần vào chiến thắng Điện Biên, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Dù đã qua tuổi xưa nay hiếm song với ông, những ký ức về những năm tháng hào hùng ấy vẫn sáng rõ như mới xảy ra ngày hôm qua…
Đánh bộc phá giữa ban ngày
Tại mặt trận Hồng Cúm, tuy không phải là tâm điểm của cuộc chiến song lại chiếm giữ một vị trí khá quan trọng. Nếu ban đầu, Hồng Cúm chỉ là một cứ điểm, nay đã phình to ra thành cụm cứ điểm, cũng có đủ sân bay, pháo binh, có thể cùng Mường Thanh yểm hộ lẫn nhau.
Vì thế, trong bàn cờ Điện Biên Phủ, mặt trận phía Nam không chỉ ở thế phải kiềm chế địch, cô lập địch, ngăn không cho viện trợ tới Hồng Thanh mà còn từng bước thọc sâu, phá rào mở cửa tấn công cứ điểm, tiến vào trung tâm phân khu Hồng Cúm.
Ngày 18-4-1954: Sau nhiều trận chiến đấu, chúng tôi không ai còn mũ và giày dép. Tất cả đều chân không, đầu trần, quần áo bết máu và đất khô cứng. Hơn một tháng rồi, quần áo chỉ có “giũ”, không giặt.
Như thường lệ, lợi dụng đêm tối sương mù, chúng tôi tiếp tục đào hào, dũi từng gang tấc. Thỉnh thoảng, một phát pháo bắn thẳng của địch rít trên mặt hào qua đầu chúng tôi.
Để tránh đạn súng trường, súng tiểu liên của địch, chúng tôi vừa bò, vừa đẩy một bao tải lèn chặt cỏ, rơm lên phía trước, rồi nằm đào. Chúng tôi cứ đào như vậy cho tới khi lựu đạn địch ném vòng qua đầu mình thì biết đã ở ngay sát rào rồi. Lợi dụng lúc pháo địch bắn mạnh, dùng bộc phá ống nổ phá hàng rào địch, rồi lại đào tiếp.
Có một chuyện tôi nhớ mãi. Sau một đêm đào hào đánh lấn, trời dần sáng, sương mù đang tan, chúng tôi để lại môït tổ cảnh giới, còn tất cả chuẩn bị rút về trận địa phía sau thì chuông điện thoại réo.
Từ phía đầu bên kia, của Sở chỉ huy, một giọng nói vang lên: “Vì sao không còn tiếng bộc phá của ta?”. Tôi trả lời: “Trời sáng rồi, không đủ hỏa lực kiềm chế thì không thể đánh bộc phá phá rào ban ngày được!”- “Sao lại ban ngày? Không lý do nữa, cứ đánh bộc phá tiếp đi!”.
Trong rừng lúc này trời còn tối, nhưng ngoài cánh đồng thì trời đã sáng rõ lắm rồi. Lúc này chỉ một sơ suất nhỏ, các ụ súng của địch lúc nào cũng sẵn sàng “khạc” lửa. Không đánh thì mọi người lại nghĩ mình nhát gan…
Cuối cùng, chúng tôi quyết định đánh. Súng máy, tiểu liên và súng trường của đơn vị sẵn sàng yểm hộ. Tôi và một đồng đội ôm bộc phá ống, đi lom khom rất nhanh tiến đến hàng rào. Quả bộc phá thứ nhất đã đặt sâu vào hàng rào, khi khom lưng nối quả thứ 2 thì trước mặt tối sầm, hai thằng Tây từ trong công sự lù lù bước ra.
Song có lẽ chúng còn bất ngờ hơn cả chúng tôi, thế là chỉ trong chớp mắt, nụ xòe đã được giật, khi đạn của chúng khạc lửa thì cả hai chúng tôi đã rút về sau… “Ùm”, tiếng nổ dữ dội của bộc phá đã hất chúng tôi xuống chiến hào của ta…
Sau sự việc này, anh em trong đơn vị càng nung nấu quyết tâm “Hoặc xanh cỏ, hoặc đỏ ngực”, dù còn một người cũng phải mở cửa cho bằng được!
“Cả cuộc đời tươi vui về đây...”
Các chiến sĩ xung kích cắt hàng rào, mở đầu cuộc tiến công khu vực đồi C. (Ảnh TL)
Ngày 30-4-1954, tại bản Noong Nhai, quân ta và quân Pháp giành giật nhau từng mét đất. Thời điểm này, địch dường như cảm nhận được giờ phút định mệnh sắp đến nên chúng bắn như vãi đạn. Chiến trường sáng rực bởi đèn dù, pháo sáng và ánh chớp của đạn pháo cối. Mặc! Chúng tôi vẫn bám sát hàng rào của địch để mở cửa.
Từ đầu chiến dịch đến nay, mặc dù chỉ riêng cán bộ đại đội cũng đã thương vong phải thay đổi đến bốn năm lần, nhiều đồng đội tôi đã nằm lại. Cứ mỗi phút trôi qua, số thương vong lại tăng lên nhưng không có ai lùi bước. Giờ tổng công kích toàn mặt trận đã đến.
Song không may khi tiến công, tôi bị thương. Đây là lần thứ hai tôi ở mấp mé cõi chết. Tỉnh, mơ- mơ, tỉnh- chập chờn trong tôi. Những lúc tỉnh tôi lại day dứt: Đơn vị chỉ còn 2 người. Hàng rào cuối cùng đã mở xong chưa. Nếu xung kích lại bị pháo bắn cắt đội hình không lên được thì anh em làm sao có thể đánh thọc sâu vào Sở chỉ huy của địch?
Đêm 1-5-1954 đợt tấn công thứ ba bắt đầu. Ở phía Nam Hồng Cúm, trung đoàn Nho Quan đánh vào khu C tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. Hai đồng đội đã thực hiện được lời quyết tâm của toàn đơn vị, hàng rào cuối cùng đã được mở, chiếm đầu cầu và cùng đơn vị bạn đánh sâu vào trong cứ điểm của địch.
Ngày 6-5-1954: Khối bộc phá 1.000 kg đặt dưới hầm ngầm của địch đã nổ, làm hiệu lệnh cho toàn mặt trận.
Ngày 7-5-1954: Cờ “Quyết chiến quyết thắng” của quân ta đã tung bay trên điểm cao A1. Tinh thần quân địch đã hoàn toàn rệu rã. Ngay trong lòng Mường Thanh cũng xuất hiện cờ trắng.
Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy Mặt trận ra lệnh: Tổng công kích tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. 17giờ 30 phút: Đại đoàn Bến Tre báo cái lên Bộ chỉ huy Mặt trận: “Tất cả quân địch trong khu trung tâm đã đầu hàng. Đờ Cát và cả ban tham mưu của địch đã bị bắt”.
24 giờ cùng ngày, toàn bộ quân địch ở Hồng Cúm gồm 2.000 tên đã rút chạy. Sau 56 ngày đêm chiến đấu ác liệt, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi.
Đang điều trị ở bệnh xá chiến trường, không được trực tiếp tham gia thời khắc chiến thắng cùng đồng đội, song tin chiến thắng làm cả khu vực trạm xá vốn yên tĩnh bỗng nhộn nhạo hẳn lên.
Ai còn đi lại được thì chạy ùa ra ngoài nghe ngóng tin của anh em từ mặt trận chuyển về, số còn lại thì chăm chú lắng nghe tiếng súng, đạn từ chiến trường vọng ra. Không được hưởng niềm vui chiến thắng cùng đồng đội, tôi phải nằm trên võøng dù, dân công cáng tôi hành quân về xuôi.
Chúng tôi, những con người trẻ tuổi của Tổ quốc Việt Nam thân yêu đã đi vào cuộc kháng chiến như thế, anh dũng nhưng cũng đầy thơ mộng. Tôi nghe văng vẳng bên cạnh bài hát Tiến về Hà Nội: “Chúng ta đem vinh quang, sức dân tộc trở về. Cả cuộc đời tươi vui về đây…”
Thiếu tướng
NGUYỄN CHU PHÁC