Rum biển là cách gọi theo tiếng địa phương vùng Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đây là một dạng hải sâm (sâm biển), có hình dáng tựa như con giun đất nhưng to hơn, miệng có xúc tu (tua rua). Một số nơi như Hà Tĩnh gọi là con mũm thùa, lùng tung; Thanh Hóa gọi là con bông, con bông thùa…
Đây chính là một sản vật quí, được nhiều người săn tìm. Nhưng nghề “đi rum” là nghề phải đối diện với không ít hiểm nguy và rất khổ nhọc nên không phải người nào cũng làm được.
8 anh em “đi rum” tập trung tại bãi biển Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Kiểm tra các dụng cụ trước khi xuống biển
Đeo đai chì
Mặc áo giữ nhiệt
Sẵn sàng bắt rum biển
Xâu rum biển đầu tiên sau gần 3 giờ ngụp lặn
Thành quả của những giờ dầm mình dưới biển
Ngay khi chân phát hiện rum thì phải thật nhanh ngụp xuống, một tay túm đầu tua rua, tay còn lại dùng dùi nhọn thọc xuống cố gắng bứng được “củ tỏi” (như một dạng gốc con rum). Người nào bứng được cả “củ tỏi” lên mới là có tay nghề.
Với kinh nghiệm, kỹ thuật và trang bị như vậy, người bắt rum giỏi, mỗi ngày thu hoạch được tầm 10kg, thời điểm có nhiều rum có thể bắt được 20-30kg, người bắt được ít cũng 5-6kg.
Từng con rum biển được cẩn thận lấy ra bỏ vào thùng
Thùng rum biển của hội anh em "đi rum"
Rum biển có giá trị dinh dưỡng cao, thường được chế biến thành nhiều món, trong đó, “hạp” nhất là om với gốc chuối hột non hoặc nấu với lá cối xay, lá chua, nấu lẩu…