
Trong căn nhà sàn của già làng Rơ mah Ên, lửa vẫn cháy bập bùng, những ghè rượu cần nối tiếp. Thanh niên trai tráng tụ tập bên nhà rông, lên chiêng cho cuộc sống ấm dần hương vị mùa lúa mới và cho nhịp múa của vòng xoang thêm tròn… Lần đầu tiên chúng tôi được nghe câu chuyện về những đổi thay, khởi sắc của người dân Jơ Rai, làng Plei Ơi - một làng quê cách mạng (thuộc xã Ia Ke, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai).

Vào một ngày cách nay đã rất xa, ở dưới chân núi Ba Hòn, người dân xung quanh nhìn thấy mọc lên 5 nóc nhà của một người sau này được bà con địa phương gọi là “vua Lửa” của vùng đất này. Vua Lửa tên thật là Pơ Tao Pui Sui Lăk, người Jơ Rai.
Vào đầu năm Minh Mạng thứ 10 (1824), vua Lửa (còn được Triều đình nhà Nguyễn ban cho tên là Ma Lâm), khi dừng chân ở đây, thấy đất đai trù phú rất thích hợp cho việc trồng cây lương thực, thế là chẳng ai bảo ai, gia đình vua Lửa tự dựng nhà và chung sức làm ăn sinh sống.
Từ đó, tại vùng đất này đồng bào làm ăn khá giả và trở nên trù phú. Người dân quanh vùng gặp chuyện khó khăn do mất mùa hoặc bất đồng trong cuộc sống gia đình, làng bản đều đến đây nhờ “vua” cho tá túc và dần dần họ cùng nhau lập thành làng. Rồi cái tên Plei Ơi xuất hiện từ đó. “Plei” có nghĩa là làng, còn “Ơi” là vua (làng vua).
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và trong cuộc truy quét lũ phản động Fulrô sau ngày đất nước thống nhất, người dân Plei Ơi một lòng, một dạ theo cách mạng.
Thời gian đi qua, cuộc sống “du canh, du cư, đốt, chọc, tỉa” của người dân Plei Ơi ngày càng khó khăn do rừng núi hoang tàn, đất đai bạc màu, dân cư đông đúc, Nhà nước đã tính đến việc dời dân, xây dựng cuộc sống mới phù hợp. Làng Plei Ơi, hiện có 76 hộ, 480 khẩu, hôm nay khác trước nhiều lắm mà trước hết là trong nhận thức về xã hội, làm ăn kinh tế…
Bởi vậy khi nghe vận động, dân làng đã đồng loạt nhất trí rời làng ra gần đường lập nghiệp, để thuận lợi cho việc sản xuất, giao lưu, đi lại… Sự khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, nếu như không biết học tập, không biết nghe lời cán bộ tuyên truyền; đoàn kết các dân tộc, chung lòng, chung sức xây dựng cuộc sống mới.
Không giấu được niềm vui, Sui Ghem, trưởng thôn nói: “Năm nay mình 41 mùa rẫy - cái tuổi mạnh khỏe nhất để mà làm ăn xây dựng cuộc sống - mình đã làm nhiều, nói nhiều để dân Plei Ơi hiểu rằng ở đời này chỉ có Bác Hồ, chỉ có Đảng lãnh đạo thì dân mình mới luôn có nồi cơm đầy, hạt thóc, hạt gạo đầy nương, con cái được đi học, có điện sinh hoạt, ti vi, xe máy…” (hiện nay trong làng 87% số hộ đã có ti vi, hơn 70 % có xe máy, 25% có xe công nông, máy xay xát lúa, ngô…).
Nay dân làng đã biết lợi thế thủy lợi Ayun Hạ, chỗ nào cũng trồng được cây lúa nước hai vụ cùng những cây trồng cho năng suất cao; còn về chăn nuôi cũng đã thay đổi các giống địa phương năng suất kém bằng giống lai hóa hiệu quả cao… Và đặc biệt là còn thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Sơn để vừa là cầu nối giúp bà con áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào trong quá trình sản xuất, trồng trọt, vừa tiêu thụ sản phẩm cho bà con.
Chuyện học hành của con cháu cũng được cả làng quan tâm. 100% trẻ em được đi học, nhiều em đã học hết cấp 3, cấp 2. Năm 2000 Plei Ơi đã được công nhận là làng văn hóa, làng Thanh niên theo tiêu chí mới. Đến nay, Plei Ơi là làng duy nhất còn nhiều chiêng, ghè cổ trên địa bàn huyện A Yun Pa (Gia Lai).
Vì chính giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc như thế, nên đã có một làng Plei Ơi từ thuở lập làng và cho tới tận bây giờ vẫn giữ được sự độc đáo, chưa bị pha trộn văn hóa “hiện đại”. Trong làng từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng biết đánh cồng chiêng, biết nhảy xoang, còn làm rượu ghè thì đã nổi tiếng khắp các vùng.
LÊ QUANG HỒI