Làng “Trường Thọ”

Làng “Trường Thọ”
Làng “Trường Thọ” ảnh 1

Cố Bích (104 tuổi), Bà mẹ VNAH sáng mắt sau 13 năm mù lòa.

"Làng Trường Thọ” đó là cái tên mà nhiều người hay nhắc đến khi nói về thôn Đại Nghĩa xã Đức Yên huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh.

Vượt gần 1.700km từ TPHCM chúng tôi tìm về với làng trong một buổi chiều muộn. Trên bờ đê dài xanh thẳm, con sông La trong xanh uốn mình qua các bãi ngô, bãi đậu, bãi lạc… tạo nên các làng mạc trù phú xung quanh cho ta cái cảm giác trong lành, mơn man đến khó tả.

Trước mắt chúng tôi, mấy cụ già với chòm râu tóc bạc phơ đang ngồi hóng mát, vịnh Kiều cho nhau nghe. Mặc dù biết trước, song tôi vẫn cố tình hỏi bâng quơ về “làng Trường Thọ” thì được một cụ cho biết: “Ở đây không có làng trường thọ nào đâu, chỉ có thôn Đại Nghĩa này thôi, nếu các anh muốn tìm thì đi sâu vào sẽ thấy ngay…”.

Theo sự chỉ dẫn, chúng tôi đi vào làng, không có cái cổng “làng Trường Thọ” nào, chỉ có những người già chống gậy lom khom ra bờ đê, con suối hóng mát. Vào nhà ông Nguyễn Văn Nam, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi của thôn. Uống xong ly nước chè xanh, tôi mới mạnh dạn hỏi về cái tên “làng Trường Thọ” thì được cụ cho biết: “Đây là làng văn hóa Trường Khổng Yên hay còn gọi là Trường Minh Tân, thành lập năm 1936 nhằm truyền bá cách mạng, truyền bá chữ quốc ngữ. Đây cũng là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đức Thọ… cả làng có 147 hộ dân, song có tới 114 cụ thọ từ 70 tuổi trở lên, trong đó có 72 cụ 70 - 79, 25 cụ 80 - 89, 14 cụ 90 - 99, đặc biệt có 3 cụ trên 100 tuổi. Trong đó, có 30 cụ song toàn cả cụ ông lẫn cụ bà”.

Thấy chúng tôi há hộc miệng trước những con số choáng ngợp đó, cụ mới nói: “Các anh đến dịp này còn… may đó, chứ chỉ mùa hè này thôi, làng chúng tôi đã có 2 cụ trên 100 tuổi đi về miền cực lạc rồi”.

Theo gợi ý của ông, chúng tôi đi thăm một vài cụ ở xung quanh. Buổi tối ở quê song điện đường sáng khắp các ngõ, các nẻo đường đều được bê tông hóa. Chúng tôi đến nhà ông Đinh Chấp, cả hai ông bà đều đã gần một trăm tuổi, song vẫn cười nói vui vẻ. Nhìn cụ bà 96 tuổi, chỉ cao độ 1m35 song còn khá hoạt bát, bà cười rúc rích như một bé gái nhỏ nhắn khi chào hỏi tôi ở cửa. Bà chỉ vào chiếc quan tài bảo: “Cái áo quan này tôi mua từ năm 60 tuổi.

Theo phong tục ở làng, người già cứ đến 60 là đều kiếm quan tài, nó ở trong cái nhà này cũng gần 40 năm rồi nên cũng đã cũ kỹ, xộc xệch rồi, tôi đang định thay cái mới. Chú nhìn xem, ông cụ nhà tôi đã thay cái thứ 3 rồi đó”. Bà cụ cười hóm hỉnh chỉ tay vào chiếc quan tài mới bên cạnh, rồi liếc sang cái áo quan của mình mỉm cười, lộ rõ hai hàm răng móm. Cả đại gia đình cụ Đinh Chấp có 5 người con, 15 cháu và 10 chắt. Cụ ông ham đọc sách, nhớ vanh vách lịch sử làng, đọc thuộc lòng truyện Kiều. Cụ bà vẫn còn giúp dâu con giữ cháu chắt và làm một số việc nhỏ trong nhà. Cụ ông cười: “Hữu phúc khán nhi” (Nhà có phúc nhìn vào con cháu). Nhìn mấy đứa cháu chắt quây quần xung quanh ông bà, thật ấm áp. 

Từ bao đời nay với nhân dân Đại Nghĩa, việc trồng và giữ gìn cây xanh như gìn giữ lá phổi của làng. 147 ngôi nhà ngói khang trang nằm thấp thoáng dưới màu xanh cây trái. Với cấu trúc vườn nhà truyền thống mang bản sắc của một làng quê Việt Nam, nơi đây giống như một thiên đường nghỉ dưỡng của các cụ. Phải chăng chính thiên nhiên trong lành, cháu con sum vầy hòa thuận chính là bí quyết giúp các cụ sống lâu, trường thọ.

Sáng hôm sau theo gót chân ông Nam, chúng tôi tìm đến gia đình cụ Đinh Thiều. Buổi sáng, nên cả nhà đi vắng, chỉ còn mình cụ với chòm râu tóc bạc phơ đang chăm chút cho từng cây cảnh, con chim. Thấy chúng tôi đến, cụ dựng chiếc cuốc bên bờ rào rồi đi vào, bước chân chậm rãi. Năm nay cụ gần chín mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh song chắc chắn, chòm râu dài ngang cổ, mái tóc bạc phơ. Cụ ân cần rót nước mời khách, rồi chỉ vào vườn cây, ao cá xung quanh mà nói: “Đấy chú xem, chỉ mấy thước đất song đó là cả một chợ rau sạch, không mất tiền, đỡ tốn công mà an toàn. Mùa nào thức nấy, hến sông La, cải vườn nhà, cà ngoài bãi, bánh đa làng, khỏe bụng, khỏe người”. Cụ Đinh Thiều đưa chúng tôi ra ao cá sau nhà và bảo: “Già rồi, thỉnh thoảng ra ao câu con chép, con rô, trước là để thanh thản với thú vui, sau là để tăng thêm phần khẩu vị cùng con cháu”. Chúng tôi nhìn sâu vào chòm râu dài và những nếp nhăn không hằn rõ trên trán mà cảm thấy ở cụ sự thanh thản, mãn nguyện khi tuổi chiều xế bóng.

Làng “Trường Thọ” ảnh 2

Ông bà cụ Đinh Chấp, cụ ông 98 tuổi và cụ bà 96 tuổi, đang phụ giúp con cháu.

Chúng tôi đến thăm gia đình cụ Mai Thị Châu năm nay 102 tuổi, cụ còn minh mẫn nhớ lại tất cả các sự kiện đã đi qua đời cụ. Cụ ông mất cách đây 25 năm, hai con trai đầu ông Nguyễn Đức Khiêm và Nguyễn Đức Huề cũng đã mất. Hiện nay cụ sống cùng con dâu là bà Hoàng Thị Hồng, cùng cháu chắt. Cụ vẫn khỏe mạnh song cách đây 2 năm, cụ bị ngã nên đi lại rất khó khăn, những sinh hoạt, thuốc men, cơm cháo, bà Hồng cùng các con cháu săn sóc, phụng dưỡng. Bà Hồng thấm thía về công lao nuôi dạy con cháu của cụ: “Cụ có 22 cháu và 28 chắt, không có cụ làm sao chúng tôi nuôi dưỡng con cháu trưởng thành như hiện nay”. Khi chúng tôi hỏi về bí quyết sống thọ thì cụ cười và bảo: “Đã có nhiều người hỏi tôi câu này lắm rồi, suốt cả cuộc đời tôi lao động, ăn uống kham khổ, có lẽ do tôi hay ăn trầu và uống nước chè xanh, sống tịnh tâm, ăn chay niệm Phật nên ông trời mới chưa gọi tới…”.

Rời nhà cụ Châu, chúng tôi đến thăm đại gia đình cụ Nguyễn Thị Ngụ, tên thường gọi là cố Bích. Cụ là người già nhất làng, năm nay đã bước sang tuổi 104, hơn một thế kỷ đi qua cuộc đời với bao thăng trầm sóng gió, bao buồn vui và nước mắt. Cuộc đời cụ có thật nhiều điều kỳ diệu, song có lẽ hiện tượng cụ bị mù 14 năm tự nhiên sáng mắt lại chính là điều ly kỳ nhất.

Vào năm 1993, do tuổi già nên mắt cụ theo năm tháng cũng mờ đi, rồi mù hẳn. 14 năm sống trong bóng tối, 2 đứa cháu và 11 đưa chắt cụ chưa từng thấy mặt, chỉ biết sờ nắn để biết chúng lành lặn, nghe những tiếng khóc, tiếng đùa vui của chúng, cụ không được thấy xóm làng, người thân quen. Cái tin cụ tự nhiên sáng mắt là một điều kỳ diệu, giống như hiện tượng “phản lão hoàn đồng” mà người xưa từng nhắc đến. Từ nay cụ đã có thể một mình chống gậy đi khắp xóm, có thể thấy rõ mặt được từng đứa con, đứa cháu, chắt của mình; có thể thấy được những đổi thay của quê hương, những phát minh khoa học mới mà cái thời hồi mắt cụ còn sáng có nằm mơ cũng không thấy, như chiếc máy gặt, chiếc máy lồng quen thuộc mà cụ vẫn thường nghe tiếng máy nổ mỗi độ mùa về.

Quả thực Đại Nghĩa với địa hình cận thủy, cuộc sống người già bên vườn cây ao cá thật thanh bình. Quê hương đổi mới, con cháu trưởng thành, tình làng nghĩa xóm chính là yếu tố để các cụ sống khỏe sống lâu, sống có ích. Các cụ tùy sức còn tham gia các hoạt động của làng, sống mẫu mực làm gương cho con cho cháu. Hội Người cao tuổi là nơi để các cụ gặp gỡ, trao đổi tâm sự, chia ngọt sẻ bùi. Hàng năm, một nét đẹp văn hóa vẫn còn được lưu giữ mỗi độ xuân về, tết đến, đó là sự tri ân công đức của tổ tiên và chúc thọ các bậc cao niên trưởng lão trong họ ngoài làng đã thu hút sự quan tâm nhiệt tình của con cháu, dâu rể, bằng hữu gần xa đến động viên các cụ và ngược lại, các cụ cũng trích từ nguồn quỹ ít ỏi của mình để thành lập quỹ khuyến học khen thưởng con cháu chăm ngoan, học giỏi, đã tạo ra được sự giao hòa giữa các thế hệ.

Hàn Giang

Tin cùng chuyên mục