Long “khùng” chế tạo máy dệt chiếu

Long “khùng” chế tạo máy dệt chiếu

Những ngày gần đây, hàng ngàn thợ dệt chiếu ở các làng chiếu ĐBSCL vui hẳn lên khi nghe tin máy dệt chiếu đầu tiên vừa sản xuất thành công tại Việt Nam thay thế cho cách dệt thủ công truyền thống. Điều thú vị hơn nữa là người chế tạo ra máy dệt chẳng phải kỹ sư cũng không là nhà khoa học...

  • Chân dung Long “khùng”

Chúng tôi tìm đến làng chiếu xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre ngay giữa lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao về chuyện “Hai lúa” Nguyễn Văn Long (Ba Long) chế tạo thành công máy dệt chiếu xuất khẩu.

Long “khùng” chế tạo máy dệt chiếu ảnh 1

Ba Long bên máy dệt chiếu do anh sản xuất.

Dừng xe ở đầu ấp Thuận Điền, hỏi nhà Ba Long, bà con vui vẻ chỉ: “Cứ chạy thẳng vào con đường nhỏ này chừng vài trăm mét, nhìn phía trái, căn nhà lụp xụp chính là nhà của ông Long đấy!”. Nhìn căn nhà trống trước trống sau, nước mưa tràn ngập nền đất sình lầy… không cần hỏi, cũng biết gia đình anh thuộc diện nghèo ở địa phương. Ba Long, nhỏ người, da ngâm đen, trông hiền lành.

Thấy chúng tôi vào nhà, anh vội nghỉ tay, chạy ra sau bếp thổi lửa nấu nước, pha trà mời khách. “Mấy hôm nay mưa lớn, nước tràn vào nhà lênh láng, ngập cả máy. Tui đang ngăn lại tát nước ra ngoài, sợ ngập lâu sắt bị sét (bị rỉ) hư hết”. Thoạt nhìn chiếc máy làm bằng “sắt vụn” đen xì, đối với những người ngoài nghề thì chẳng giá trị gì; thậm chí cho mang đi cân ký lô hổng ai thèm lấy.

Thế nhưng, khi nghe các anh ở Sở Khoa học - Công nghệ giải thích là máy dệt chiếu đầu tiên ở Bến Tre và cả nước; tôi ngớ người. Cái máy đen xì xấu xí này có công suất dệt cao gấp 7 – 7,5 lần so với cách dệt tay truyền thống và cho ra lò những chiếc chiếu có bề mặt láng, đẹp và bền chặt khó chê…

Ba Long lớn lên trong gia đình nghèo có đến 8 anh em. Đời sống khó khăn nên chuyện học hành của Ba Long chẳng tới đâu. Mới 22 tuổi, cha mẹ lôi đầu đi cưới vợ, rồi ra ở riêng, chẳng có nghề cũng chẳng có nổi tấc đất cắm dùi. Vợ chồng dắt díu nhau sang hỏi đất hàng xóm ở đậu. Xứ An Hiệp lâu nay có nghề dệt chiếu truyền thống, cả làng nhà nào cũng dệt, vợ chồng Ba Long cũng không ngoại lệ; nhưng chỉ khác là anh phải làm thuê vì không có vốn để tự sản xuất.

Hàng ngày, anh đến các chủ vựa nhận lác và dây bố (nguyên liệu dệt chiếu) mang về; vợ chồng thay phiên nhau “người luôn - người đập” (các công đoạn trong quy trình dệt chiếu). Quần quật từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, hôm nào vợ chồng dệt được 4 chiếc chiếu là giỏi, còn không, chỉ được 2 - 3 chiếc.

Chiếu lớn được trả công 6.000đ/chiếc, tính ra ngồi cả ngày “gãy xương sống” mới được hơn chục ngàn, chẳng đủ ăn. Một năm, hai năm rồi ba năm, thời gian trôi dần nhưng đời sống gia đình Ba Long không thay đổi, thậm chí con càng lớn càng khó khăn hơn. Lúc này, Ba Long tranh thủ chạy làm thêm hột quẹt ga, khắc gỗ dừa mỹ nghệ, tối về, lại tiếp tục ngồi dệt chiếu.

Nhiều đêm vừa bị muỗi cắn, vừa mệt, anh chỉ muốn bỏ nghề. Nhưng không dệt chiếu thì lấy gì để sống? “Tại sao không làm một cái máy dệt, vừa nhanh, đẹp mà đỡ tốn công?”. Ý nghĩ ban đầu là vậy. Anh mang ra bàn với vợ chuyện làm máy dệt, bị vợ cho một trận “võ mồm” nhừ tử.

Hàng xóm nghe được, nói anh điên khùng. Hàng trăm năm nay nghề chiếu chỉ dệt thủ công, mấy “ông kỹ sư” còn bó tay, huống chi một thằng nông dân nghèo, ít học. Tính chuyện động trời!
Ba Long chẳng nói chẳng rằng.

  • Máy dệt ra đời và triển vọng mới của nghề chiếu

Mặc dù rất quyết tâm nhưng để chế ra máy dệt chiếu thiệt không dễ vì Ba Long không có chuyên môn, không vốn liếng và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tháo bung khung dệt thủ công để săm soi, ngắm nghía rồi trầm ngâm từ ngày này sang ngày khác hết nhìn giàn máy suốt lúa chạy đến ngó hộp số xe gắn máy vận hành, Ba Long từng bước định hình ra khung dệt.

Nhà không tiền, lại bị vợ cắn đắng vì bỏ công bỏ việc mơ làm chuyện tào lao nhưng Ba Long không nản. Anh tích lũy mua bữa vài ký sắt vụn, bữa khác con bù loong, ốc vít, dây sên… Ròng rã gần 4 năm trời Ba Long mới “hòm hòm” đủ “đồ nghề” cho việc lắp thử chiếc máy dệt.

Long “khùng” chế tạo máy dệt chiếu ảnh 2

Với sự ra đời của máy dệt chiếu do Ba Long sản xuất, những khung dệt thủ công thế này rồi sẽ chỉ còn là kỷ niệm...

Lắp ráp xong, khởi động, máy trẹo qua trẹo lại rồi… bất động. Nào là bánh răng chẹo nhau, đờ tua không khớp, sên - líp cái trên cái dưới không ăn… Ba Long phải tháo ra, ngồi nghiên cứu lại. Lắp vào, tháo ra, rồi tháo ra, lắp vào, ngày đêm tay chân Ba Long đầy dầu mỡ nhưng máy cứ chạy đường máy, anh thiết kế đường anh.

Lúc thì chạy sớm, khi chạy trễ, máy cắn lác gãy đôi, chiếu hư chất đống, vợ không tiền đền cho chủ vựa nên quay sang mặt lớn - mặt nhỏ với anh. Vợ chồng cắn đắng liên hồi. Tức anh ách nhưng ý chí sáng chế hoàn chỉnh máy dệt ngày một sôi sục trong anh. Cuối cùng, không biết qua bao ngày bao đêm, chiếc máy dệt “mi ni” thử nghiệm chạy êm xuôi.

Vợ anh ngơ ngác không tin chồng mình làm nổi cái máy dệt chiếu, còn anh thì mừng rỡ mà nước mắt rơm rớm khi thấy vợ cười! Cuối tháng 11–2004, Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bến Tre đến xem và bất ngờ trước sự sáng tạo của Ba Long. Máy mi-ni thử nghiệm chỉ tốn 2,5 triệu đồng vốn lắp ráp, lãnh đạo sở hỗ trợ 19,5 triệu đồng để Ba Long chế tạo máy dệt lớn hoàn chỉnh hơn.

Có vốn, Ba Long mừng hơn lượm được vàng. 4 tháng tiếp theo miệt mài nghiên cứu, Ba Long cho ra đời máy dệt với công suất 15 chiếc chiếu/ngày trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân An Hiệp. Theo nhận định của Sở Khoa học - Công nghệ Bến Tre, máy dệt của Ba Long có ưu thế vượt trội là đẹp, mịn, chắc, đảm bảo được tiêu chuẩn xuất khẩu và đặc biệt, chỉ cần duy nhất một người đứng dệt.

Tháng 4-2005, tại cuộc thi sáng tạo tỉnh Bến Tre, máy dệt chiếu đầu tiên trong cả nước do Ba Long sáng chế đoạt giải 3. Ông Hoàng Kim Mai, 76 tuổi, ở làng chiếu An Hiệp, nói: “Cả đời gắn bó với nghề chiếu, lần đầu tiên mới thấy có cái máy dệt này. Dân làng chiếu giờ không còn phải ngồi dệt bằng tay vừa lâu vừa xấu nữa rồi…”.

Tin máy dệt chiếu ra đời lan rộng. Nhiều người từ các tỉnh ĐBSCL, TPHCM, miền Đông… tìm đến xem. Một số doanh nghiệp trong và ngoài nước đề nghị mua máy dệt “Ba Long” với số lượng lớn. Có doanh nghiệp còn mời Ba Long ra Hà Nội hợp tác mở cơ sở chuyên sản xuất máy dệt chiếu. Cho tới nay Ba Long chưa dám nhận lời ai vì thấy mình ít vốn liếng và kinh nghiệm chế tạo cũng chưa nhiều.

Một số công đoạn lắp ráp máy vẫn chưa vừa bụng Ba Long. Anh đang cố tính toán để giảm giá thành máy dệt xuống còn chừng 16 – 17 triệu đồng để bà con làm chiếu khắp nơi có thể mua về sử dụng. Còn các doanh nghiệp thì cho biết rằng nhu cầu xuất khẩu chiếu rất lớn, máy dệt chiếu của Ba Long ra đời khiến họ mạnh dạn tính lại việc nhận thêm đơn hàng mới. Người làng chiếu quê Ba Long và nhiều làng chiếu khác đang mừng vì họ có thêm cơ hội làm ăn…

Rời làng chiếu An Hiệp, nghe tiếng cọc cạch lúc ngắn lúc dài của khung dệt chiếu thủ công, tôi cảm nhận đó là những tiếng vọng cuối cùng của một cách làm thủ công đã tồn tại hàng trăm năm. Một hướng làm ăn mới đang mở ra cho nghề chiếu truyền thống ở Hiệp An và ở nhiều nơi khác nữa…  

HUỲNH PHƯỚC LỢI

Tin cùng chuyên mục