Phần lớn chúng ta đều trải qua thời sinh viên, từng lặn lội đi tìm phòng trọ, và cuộc sống những nơi này khá phức tạp, trong đó có không ít vụ việc lừa đảo, trộm cắp, khiến nhiều sinh viên lâm cảnh dở khóc dở cười.
Câu chuyện thứ 1
Chị Lê Thị Quyên, sinh viên năm 3 Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan kể: Mới đây, trên chuyến xe buýt từ quê lên thành phố, nhóm bạn 4 người chúng tôi gặp một cô gái có khuôn mặt khá dễ mến, rất nhiệt tình mời chúng tôi ngồi chung. Sau một hồi trò chuyện, cô ấy nói vừa tốt nghiệp lớp 12, đang trên đường lên thành phố chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Cô kể vừa gọi điện thoại cho người bạn đang ở trọ trong thành phố và bạn nói bận học không đi đón cô được. Cô bèn mở lời xin được ghé phòng trọ của chúng tôi chơi, chờ bạn đi học về ghé đón.
Chúng tôi rất cảm thông, nên đồng ý cho cô về phòng trọ chơi, chờ bạn. Tới nơi, cô gái còn gọi điện thoại báo cho gia đình biết mình đã tới Sài Gòn... Chờ mãi đến tối vẫn không thấy ai đến đón, cô gái tỏ vẻ ái ngại nhờ tôi chở giùm đến phòng trọ của người bạn và tôi nhận lời. Đến nơi, cô bảo tôi đợi bên dưới, chờ cô đem đồ lên phòng rồi cùng bạn mời tôi đi uống nước để cảm ơn.
Tôi chống xe đứng đợi một hồi, cô quay lại với vẻ mặt u buồn bảo phòng trọ đang rất đông, không còn chỗ cho cô nữa. Rồi cô bối rối xin tôi cho ở nhờ một đêm. Đến lượt tôi bất ngờ, phân vân không biết làm gì vì chưa hỏi ý kiến các bạn chung phòng... Cuối cùng, tôi cũng chở cô trở về, vì quả tình cô không biết đi đâu trong hoàn cảnh ấy. Các bạn tôi bảo thôi cứ ở tạm một đêm, ngày mai tính.
Chúng tôi mới từ quê lên nên ai cũng được gia đình dành dụm cho món tiền kha khá để chi tiêu. Do đi xe đường dài mệt mỏi, nên chỉ sau một hồi trò chuyện, ai nấy đều lăn ra ngủ say. Sáng ra, khi chúng tôi bừng tỉnh thì cô gái tội nghiệp ấy đã biến mất không một lời từ giã, và dĩ nhiên mang theo tất cả tiền bạc, điện thoại của 4 đứa chúng tôi!
Câu chuyện thứ 2
Bạn Lý Văn Thức, sinh viên năm cuối Trường Đai học Quốc tế Hồng Bàng, sống tại dãy nhà trọ trên đường Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, còn chứng kiến một chiêu lừa ngoạn mục, tinh vi hơn: “Dãy nhà trọ của tôi gồm 6 phòng, 5 phòng đã được thuê và 1 còn trống. Cách đây hơn 3 tuần, có một thanh niên khoảng 30 tuổi đến hỏi thuê. Anh cho biết hiện đang buôn bán điện thoại di động, còn vợ làm công nhân may. Chủ nhà dắt anh đi xem phòng, xem xong anh không khen chê hay trả giá, mà ký luôn hợp đồng thuê cả năm và đòi trả trước 6 tháng tiền phòng.
Chủ nhà dĩ nhiên rất mừng. Lúc hỏi anh giấy chứng minh nhân dân để ghi vào hợp đồng thì anh bảo chờ chút, vợ anh đang cầm, tối vợ anh đi làm về sẽ đưa giấy tờ và tiền cùng lúc. Vị khách “sộp” mới đến hớn hở vào phòng quét dọn sạch sẽ, vác vào
2 va ly to đùng, rồi xăng xái ra chợ, nói rằng mua ít đồ cúng bái, chào hàng xóm, mừng “tân gia”.
Khoảng 7g tối hôm đó, khi mọi người trong khu nhà trọ đi làm về, thấy có hàng xóm mới ai cũng hỏi thăm. Vị khách mới cũng đon đả chào mời mọi người, bảo anh đã chuẩn bị sẵn cỗ bàn, bia rượu đầy đủ mời hàng xóm sang chung vui gọi là ra mắt. Hơn 8g, khi mọi người đang ăn uống vui vẻ, cười đùa, chúc mừng... thì anh bảo thức ăn và bia gần hết nên đi mua thêm. Anh ra cửa, đến cạnh chiếc Air Blade của một bạn sinh viên trong khu nhà trọ, nói cho anh mượn. Bạn sinh viên không ngần ngại đưa cho anh chiếc chìa khóa xe, còn nhiệt tình hướng dẫn sử dụng.
15 phút, 30 phút rồi 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, anh láng giềng mới hào phóng không thấy quay về. Mọi người còn chia nhau đi tìm xem anh có bị va quẹt, tai nạn gì không... Đến gần nửa đêm không thấy tăm hơi anh chàng, mọi người chuyển sang căng thẳng, lo lắng, nhất là bạn sinh viên cho mượn xe. Hỏi chủ nhà, dĩ nhiên ông cũng không biết chút gì ngoài cái hợp đồng mới ký nguệch ngoạc, với dòng điền số chứng minh nhân dân còn trống, bên cạnh vài dòng địa chỉ rất vu vơ... Đến lúc này, mọi người mới xúm nhau mở 2 cái va ly to đùng của anh chàng ra xem thì hỡi ôi, bên trong toàn là giẻ rách!
TRẦN TRỌNG SƠN ghi