“Luật chơi” phải công bằng

Hôm qua các hãng tin lớn trên thế giới đều đăng tải phát biểu của Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Amr Moussa chỉ trích chính sách hạt nhân mang tính “nước đôi” của Mỹ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định ủng hộ Israel có vũ khí hạt nhân. Ông Amr Moussa nói Washington đã thực thi một chính sách sai lầm khi dung túng cho Israel sở hữu vũ khí hạt nhân trong khi lại cấm các quốc gia khác được thừa hưởng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Trước đó vài ngày, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Obama đã khẳng định như đinh đóng cột rằng vũ khí hạt nhân là một nhu cầu cốt yếu của Tel Aviv nhằm đảm bảo an ninh cho Nhà nước Do Thái này. Phát biểu của ông Obama khiến dư luận thế giới sững sờ. Không phải vì thái độ ủng hộ Israel sở hữu vũ khí hạt nhân mà vì ông Obama “dũng cảm” phát biểu chỉ vài ngày sau khi ký sắc lệnh siết chặt cấm vận Iran do nước này đang phát triển công nghệ năng lượng hạt nhân và đang gây áp lực để buộc CHDCND Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Iran chụp ngay “cái thóp” này để gửi một văn thư cho Liên hiệp châu Âu nói rằng Tehran sẵn lòng mở lại cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của họ vào tháng 9. Tuy nhiên, trong số điều kiện mà Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đưa ra có việc yêu cầu các nước tham gia đàm phán phải nói rõ là họ có chống đối kho vũ khí hạt nhân của Israel hay không.

Trong “Báo cáo chính sách hạt nhân” được công bố cùng thời điểm với Học thuyết hạt nhân mới của Mỹ vào tháng 4 vừa qua, chính quyền Mỹ đã loại bỏ việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân đối phó với các nước phi hạt nhân… Điều này tưởng chừng phù hợp với Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân. Tuy nhiên, Iran và CHDCND Triều Tiên lại gián tiếp bị đưa vào tầm ngắm khi bị loại ra khỏi “danh sách bảo đảm” này. Mỹ vịn lý do hai nước này đã rút khỏi Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân năm 2003 nên đã áp đặt “luật chơi” riêng với họ.

Chính quyền Mỹ luôn tự cho mình quyền đánh giá, phán xét. Một mặt, đây có thể là biểu hiện của “văn hóa xếp hạng” đặc trưng của Mỹ, nhưng mặt khác, đây cũng là biểu hiện của sự độc tài với tham vọng muốn chi phối thế giới trong nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề công nghệ hạt nhân. Nhìn lại, không chỉ Mỹ mà các cường quốc như Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, những nước vừa bỏ lá phiếu nói “có” với lệnh cấm vận Iran, đang được đặt ở vị trí “chiếu trên” khi từ lâu đã trang bị hàng loạt vũ khí hạt nhân.

Chính sách hạt nhân của mỗi quốc gia không thể tồn tại độc lập, nó có thể tác động và gây ảnh hưởng đối với an ninh thế giới. “Luật chơi” cần được áp dụng một cách thống nhất, công bằng thì mới mong có được sự đồng thuận và mới có thể bàn đến việc xây dựng tiến trình hợp tác. Chính sách hạt nhân toàn cầu phải đảm bảo năng lượng hạt nhân cho tất cả và không có vũ khí hạt nhân cho bất kỳ quốc gia nào. Có như thế thì những nước bị cho là vi phạm “luật chơi” mới “tâm phục khẩu phục”

NHƯ QUỲNH

Các tin, bài viết khác