Một người đàn bà tầm 70 tuổi hom hem, khắc khổ sống trong ngôi nhà chật chội ở hẻm Lý Thái Tổ. Ngày ngày, bà mưu sinh từ kệ cà phê đặt trên vỉa hè nép vào nhà mình. Con bà có người từng nghiện ngập, người thì không còn đủ sức khỏe để lao động chân tay… Tất cả trông đợi vào hàng cà phê cóc của bà. Nhiều lần bà đến phường xin giấy phép kinh doanh giữ xe trong nhà và thêm vài ba chiếc nữa ở vỉa hè trước nhà. Nếu được giải quyết, mỗi tháng gia đình bà có thêm 3 triệu đồng để trang trải. Tuy nhiên, phường liên tục lắc đầu, dù trước đó họ từng giải quyết cho bà.
Tôi đưa bà đến phường mang hy vọng, với vai trò là chiếc cầu nối của mình, chính quyền sẽ lắng nghe, thấu hiểu để giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn. Tiếp chúng tôi, vị phó chủ tịch phường hiểu khá tường tận về hoàn cảnh gia đình bà và cho biết từng dành cả tiếng đồng hồ để tiếp bà, thậm chí là xin việc cho con bà làm bảo vệ tại một đơn vị. Vị lãnh đạo phường cho rằng, phường chia sẻ nên du di để bà bán cà phê cóc trên vỉa hè, dù có làm ảnh hưởng đến trật tự đô thị. Một lần nữa, phường từ chối đề xuất cấp phép cho bà giữ xe, vì khẳng định rằng bà không thể nào bảo đảm được là không lấn chiếm vỉa hè. Bà lại tiếp tục nài nỉ vì nếu không thì cuộc sống gia đình bà không biết sẽ ra sao. Bà cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, không vi phạm diện tích để xe. Cuối cùng, lời nài nỉ của bà cũng được phó chủ tịch phường chấp thuận, đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết. Rời trụ sở phường, tôi biết thêm, trước đó thấy bà cứ lên xuống hoài, có người rỉ tai bà rằng, nếu bà chịu chung chi, họ sẽ lo giúp bà, còn chính xác chi phí bao nhiêu thì sẽ báo sau…
Chuyện về một người dân nghèo khó mưu sinh có liên quan đến vỉa hè, chuyện về cách giải quyết việc dân của một cán bộ phường và cả chuyện “rỉ tai đề nghị chung chi” đã khiến chúng tôi liền nghĩ về cách quản lý, điều hành đô thị của Singapore. Tại đảo quốc sư tử được đánh giá sạch sẽ, ngăn nắp và hiện đại này, mọi cơ chế, chính sách đều công khai, minh bạch. Những gì gọi là quy định chung thì bắt buộc mọi người cùng thực thi. Còn khi giải quyết một vấn đề chung như quản lý đô thị có ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đặc biệt là những hoàn cảnh nghèo khó, Chính phủ nơi đây sẽ giải quyết bằng một chính sách xã hội khác… Ở đô thị chúng ta làm được như vậy, chính quyền sẽ không phải quá đau đầu trước cái tình, cái lý khi giải quyết vấn đề thường nhật cho dân.
VÂN ANH