Mang Yang ngày ấy, bây giờ...

Sáng lập đông, rừng cao su của nông trường Đoàn Kết (Công ty Mang Yang) se lạnh, lẫn trong những gốc cao su thẳng hàng ngay lối, là bóng những chiếc áo xanh công nhân. Những chiếc xe gắn máy đậu dọc lối đi, điều ấy nói lên sự hưng thịnh của những công nhân người dân tộc thiểu số. Nhưng, mấy ai ngờ rằng cách đây vài năm, công ty cao su này đã nằm trong danh sách “xóa sổ” của  lãnh đạo Tổng Công ty Cao su Việt Nam (nay là Tập đoàn Cao su Việt Nam).
Mang Yang ngày ấy, bây giờ...

Sáng lập đông, rừng cao su của nông trường Đoàn Kết (Công ty Mang Yang) se lạnh, lẫn trong những gốc cao su thẳng hàng ngay lối, là bóng những chiếc áo xanh công nhân. Những chiếc xe gắn máy đậu dọc lối đi, điều ấy nói lên sự hưng thịnh của những công nhân người dân tộc thiểu số. Nhưng, mấy ai ngờ rằng cách đây vài năm, công ty cao su này đã nằm trong danh sách “xóa sổ” của  lãnh đạo Tổng Công ty Cao su Việt Nam (nay là Tập đoàn Cao su Việt Nam).

  • Vực dậy miền đất chết...
Mang Yang ngày ấy, bây giờ... ảnh 1
Gần 40% công nhân nông trường đoàn kết là đồng bào dân tộc thiểu số, có mức lương trên 2 triệu đồng/tháng. Ảnh: C.D.

Năm 2000, nạn trộm cắp mủ cao su hoành hành nhiều nơi trên tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân vì sao người dân tộc thiểu số lại tham gia “tích cực” vào việc trộm mủ cao su đã được làm rõ – người dân tộc thiểu số cả tin, nên bị một số người Kinh từ xa đến mở “lò” thu mua mủ cao su trái phép đặt quanh làng dụ dỗ. Thế rồi, do nhẹ dạ cả tin nên cả khu rừng cao su chưa đến tuổi đã bị nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số cùng bọn người xấu từ xa đến cào nát thân cây để chắt mủ bán cho “lò mủ lậu”. Trước tình hình thua lỗ thê thảm, năm 2001, lãnh đạo Tổng Công ty Cao su Việt Nam đã có hướng thanh lý để rồi  tiến đến giải tán, xóa sổ Công ty Cao su Mang Yang.

Để chuẩn bị cho quá trình thanh lý, anh Lê Đình Bửu, được điều động từ Phòng Nông nghiệp huyện về làm Giám đốc “tạm” Công ty Cao su Mang Yang để thực hiện kế hoạch… xóa sổ.  “Đất tốt, lao động rẻ, giá cao su đang lên từng ngày, chẳng lẽ  lại đành chịu bó tay”, anh Bửu nghĩ thế.  Vực dậy 8.000ha rừng cao su  đã là bài toán khó cho lãnh đạo công ty nhưng phải giải quyết thế nào với:  lương bổng, quyền lợi cho công nhân người dân tộc thiểu số, thời điểm đó còn khó hơn.
“Gút thắt” đầu tiên của bài toán khó được  bắt đầu từ “cứu vườn cây”. Vừa làm, vừa sắp xếp lại lao động nhưng hàng ngũ cán bộ kỹ thuật khi ấy  còn “mỏng hơn lá cao su”. Số cán bộ tốt nghiệp đại học được vài người, cán bộ có trình độ chuyên môn trung cấp đếm chưa đầy hai bàn tay.

Bước thứ hai trong bài toán khó lại là khó nhất, đó là nhân sự. Hàng loạt công nhân yêu nghề, “yêu cây” nhưng kém hiểu biết về kỹ thuật đã được  đưa đi học. Rồi một số công nhân khác được nâng cao trình độ bằng việc vừa học vừa làm. Chủ động tuyển dụng bà con người dân tộc thiểu số vào làm việc với mức lương thỏa đáng để bà con thấy cuộc sống mình được bắt đầu từ “cái cây”. Từ đó, chuyện những khu rừng cao su nườm nượp người khai thác trái phép đã trở thành chuyện “thời dĩ vãng”. Thời điểm này, ai mà léng phéng vào rừng cao su cạo mủ “trộm”ø sẽ bị  bà con “xử lý” ngay. Cây cao su đã thật sự là nguồn sống của bà con!

Không chỉ lo cho bà con người dân tộc thiểu số no cái bụng, mà ban giám đốc công ty còn lo tạo dựng cuộc sống ổn định bằng những công trình phúc lợi như trạm y tế, trường tiểu học. Nguồn vui tinh thần từ những đêm múa xoan với đội cồng chiêng “bán chuyên nghiệp” cũng được ban giám đốc cho khôi phục lại.

  • Hành trình hồi sinh
Mang Yang ngày ấy, bây giờ... ảnh 2
Công nhân nhà máy chế biến cao su thuộc Công ty cao su Mang Yang đang đóng gói sản phẩm. Ảnh: C.D.

Vợ chồng H’Nưch  đều là công nhân của công ty đã khá lên theo từng mùa mủ, với thu nhập gần 2 triệu đồng/tháng/ người. Tết vừa rồi 2 vợ chồng H’nưch được thưởng trên 20 triệu đồng nên đã mua đất, xây nhà và mua xe máy mới. “Thưởng tết năm nay mình sẽ mua máy hát karaoke…”, H’Nưch khoe thế.

Năm 2006, Công ty Mang Yang đặt sản lượng 5.500 tấn cao su; doanh thu 153,6 tỷ; nộp ngân sách 13,9 tỷ đồng… Kế hoạch năm 2007 là 6.000 tấn. Tính đến nay đã đạt hơn 70% kế hoạch. Giá cao su đang tăng cao, hứa hẹn một mùa bội thu. Ông Trương Thanh Tuấn, Giám đốc Nông trường Đoàn Kết cho biết: “Nông trường hiện có gần 40% người dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng nòng cốt bảo vệ nông trường. Bởi vì, không ai bảo vệ nông trường hiệu quả bằng chính bà con”.

Bây giờ, không còn phải  đợi “mặt trời lên” thanh niên công nhân mới ra khỏi nhà, mà họ ra rừng cùng với “ông  mặt trời”ø. Ông Bửu, Giám đốc Công ty Mang Yang nói thêm vào: “Cách đây 2 năm, công ty mất mỗi năm khoảng 30% sản lượng mủ, trị giá vài tỷ đồng. Không phải thiệt hại do mất cắp mà do bà con nghỉ thứ bảy, chủ nhật để đi lễ và nghỉ ngơi, thì nay  ngày nghỉ, ngày lễ vẫn có người làm, bởi bà con thu xếp đi lễ sớm hơn”.

Một mùa xuân yên vui đang đến với bà con người dân tộc thiểu số sinh sống tại các nông trường của Công ty Cao su Mang Yang. Chị H’Nen, tổ 1, nông trường Đoàn Kết cho biết: “Năm ngoái, hai vợ chồng tôi lãnh thưởng được hơn 20 triệu đồng. Tết này ban giám đốc cho biết, tiền thưởng tết còn cao hơn. Năm nay, tôi sẽ xây lại căn nhà và mua một đầu máy “đĩa” nghe nhạc trong ngày tết!”.

Mang Yang tiếng dân tộc nghĩa là “Cổng trời”. Vâng, Cổng Trời đang hứa hẹn những mùa xuân mới mang nhiều niềm vui...

ĐOÀN HIỆP – CHIẾN DŨNG

Tin cùng chuyên mục