Mồ hôi ve chai

Mồ hôi ve chai

Thật khó khăn mới tìm được một lối vào “cơ sở” ve chai. Nơi đây, người lao động thường xuyên tiếp xúc với mùi hôi tanh từ đủ loại rác, phân người, kim tiêm. Nơi ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi của hơn 20 lao động đều diễn ra trong một căn chòi xung quanh bị “vây” bởi mùi hôi thối, ruồi nhặng…

Vì cái ăn, cái nợ “bủa vây”

Mồ hôi ve chai ảnh 1
Phân loại và cho bao ni lông vào máy xay

Dừng xe trước một cơ sở ve chai, nói đúng hơn là căn chòi rách bươm nằm lọt thỏm giữa bốn bề là “núi” ni lông trong một con hẻm thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Chúng tôi gặp người đàn ông với dáng người nhỏ thó, đen như cột nhà cháy, tên Hùng, quê Hải Dương. Được biết vợ chồng anh có ba đứa con, hai đang ở với ông bà nội ngoài quê, đứa út bảy tuổi theo cha mẹ vào Nam. Mấy tháng rồi anh chị làm không ra tiền, thế là mấy đứa trẻ cũng đã bỏ trường lớp.

Trong số những người lao động mà tôi gặp hôm ấy còn có anh Giang. Anh vừa trải qua một cơn bệnh lao phổi nặng, mất ba tháng trời nằm nhà tịnh dưỡng, số tiền nợ ngày càng tăng. “Nhí” nhất là hai anh em Minh Thắng (14 tuổi), Minh Quân (12 tuổi), trước hành nghề móc bọc và là “bạn hàng” của cơ sở này. Thấy hai em nhanh nhạy nên ông chủ cho các em vào làm ở đây, chuyên lo phơi ni lông.

Đến đây mới được “mục sở thị” nỗi khó khăn, gian khổ của người lao động. Mới đến đầu ngõ, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi khiến tôi choáng váng. Anh Hùng đang ngồi rít thuốc lá, bảo: “Sống ở đây không quen thì chỉ cần một phút là chạy liền, ban đầu anh em ở đây ai cũng khó ăn uống nhưng riết rồi cũng quen”.

Sinh hoạt “ba trong một”

7g sáng, hơn chục người lao động đã tập trung vào đúng vị trí công việc hàng ngày của mình. Hai người chuyển bao tải đựng bao ni lông từ bên ngoài vào và đưa lên sàn. Bên trên sàn có hai người vừa phân loại vừa cho vào máy xay nhỏ. Ba người ngâm mình trong ba bể nước để giặt ni lông đã xay cho vào bao… Tiếng máy xay chát chúa bên tai hàng giờ. Tiếp xúc với rác rưởi, mùi hôi thối nồng nặc nhưng không một ai mang dụng cụ bảo hộ lao động, có vài người chỉ mang chiếc găng tay là đủ, còn khẩu trang, ủng… thì không hề có.

12g30 tạm nghỉ việc. Anh Giang, Quân và Thắng khệ nệ khiêng chậu nước ra để rửa vết thương ở tay, chân. Còn chỗ ăn uống ở ngay dưới gầm của nhà sàn (bên trên là nơi phân loại rác) rộng không quá 12m2 - nơi chen chúc nhau của 20 người bên mâm cơm đạm bạc. Cơm ngày hai bữa được chủ cơ sở lo, hôm đó có 5 con cá rô phi chiên, rổ rau muống luộc và canh là nước luộc rau. Xung quanh mâm cơm, ruồi nhặng vây kín nhưng “không còn cách nào khác”.

Hầu hết người lao động ở đây còm nhom, người “đô” nhất cũng không quá 50kg. Anh Giang khi mới vào làm cân nặng 60kg, hai năm sau còn tròm trèm 50kg. Còn Hùng, Tuấn từ trên hàng 50 nay bị “rút” xuống hàng 40. Một phần do ăn uống kham khổ, thiếu chất và nguy hiểm hơn là hít phải những mùi độc hại do tiếp xúc với rác ni lông. Còn chỗ ngủ cũng là chỗ đang ngồi ăn. “Hôm nào trời mưa lớn, nước chảy vào thì dời lên trên sàn, trải tấm nhựa lớn ra”, Quân trả lời.

Người có thu nhập cao nhất là 60.000đ/ngày. Mỗi ngày anh Hùng, anh Tuấn và Sang (19 tuổi) phải ngâm mình hơn mười giờ trong những bể nước giặt bao ni lông đặc quánh, hôi thối, tuy vậy, tiền công lại thấp hơn. Trong ba người làm việc dưới nước, anh Hùng và Tuấn thường xuyên ngã bệnh, nằm liệt giường. “Trời thương thì không nói gì, đổ bệnh xuống không có tiền thuốc thang đã đành, lại còn lo sợ mất chỗ làm. Mấy lần xin đi làm phụ hồ, tiền công cũng thế nhưng công việc không thường xuyên, cứ làm một tuần nghỉ nửa tháng, đâu cũng vào đó”, Sang nói.
 

Tại cơ sở ve chai này có một thanh niên được mọi người hết sức nể trọng nhờ tính chịu thương chịu khó, vừa làm vừa học. Đó là Nguyễn Văn Điệp, 22 tuổi, quê Vĩnh Long. Điệp tốt nghiệp THPT, nhà nghèo không có điều kiện đi học tiếp phải lên thành phố tìm việc làm, mong dành dụm tiền để đi học. Công việc của Điệp hàng ngày ở đây là phân loại và giặt bao ni lông, làm sạch nhựa phế phẩm… với tiền công 40.000đ/ngày. Điệp phân trần: “Nhờ công việc này mà hiện nay em có điều kiện theo học ngành máy tính, em rất tự hào. Em cũng sắp ra trường, gia đình của em dưới quê vui lắm”.  

Bình Chánh - Thảo Uyên

Tin cùng chuyên mục