Một cách cảm nhận của Lê Phú Khải

Nhiều chi tiết thú vị và rất hữu ích có thể làm hành trang cho những người sắp làm một chuyến du lịch đến kinh đô ánh sáng Paris….
Một cách cảm nhận của Lê Phú Khải

Nhiều chi tiết thú vị và rất hữu ích có thể làm hành trang cho những người sắp làm một chuyến du lịch đến kinh đô ánh sáng Paris….

Một cách cảm nhận của Lê Phú Khải ảnh 1

Một cô bạn tôi khi du lịch ở Pháp về đã kêu lên nuối tiếc khi đọc xong quyển sách này: “Giá mà mình được đọc nó trước khi đi chắc là chuyến du lịch sẽ thú vị hơn nhiều”.

Quả thực, dù chỉ chứa đựng hơn 100 trang sách qua 20 bài viết, nhưng Paris gần như đã được tái hiện sống động trong cái nhìn khá tường tận và sâu sắc của tác giả. Một chuyến đi với những thu thập và những cảm nhận khá đặc biệt từ cái nhìn đầu tiên lúc tác giả mới ngơ ngác bước xuống sân bay Charles De Gaulle.

Nhưng cũng ngay lúc đó, cái tên De Gaulle, một cái tên chói lọi của nước Pháp đã làm tác giả liên tưởng đến lá thư của Bác Hồ gửi cho De Gaulle năm 1944, một lá thư đanh thép và cũng đầy châm biếm: “…Xin ngài hãy lo cứu nước và dân tộc ngài đã, rồi hãy nói đến việc khác. Còn Việt Nam chúng tôi 40 năm nay nhờ “công đức” quý quốc đã nhiều rồi. Lần này chúng tôi quyết dùng súng, đạn, gươm, dao để đạp đổ ơn huệ ấy và giành lại độc lập tự do cho Việt Nam…”.

Một sự liên tưởng thú vị và đầy lòng tự hào dân tộc. Lòng tự hào ấy cũng theo tác giả suốt trong từng trang bút ký và dừng lại ở cái kết rất đẹp của trang viết cuối “Nước Pháp với quyền chia sẻ hồi ức… Điện Biên Phủ”.

“Paris trong mắt tôi” đã dẫn chúng ta đi, rất cẩn trọng trong từng khu phố cổ, nhẹ nhàng suy tưởng khi giẫm chân lên từng viên đá nghìn năm trải dài trên đường phố, đến những kỳ quan văn hóa của Paris, từ khối sắt vĩ đại Eiffel đến bảo tàng Louvre, cung điện Versailles, đại lộ Champs - Élysées và Khải Hoàn Môn đến Nhà thờ Đức Bà…

Những nơi này không phải là lạ với nhiều người, nhưng bằng cái nhìn của một nhà báo, tất cả đều được ghi lại tường tận lịch sử của nó với những lời bình khá thú vị, những khám phá đặc trưng mang dấu ấn của người viết rất rõ. Ví như khi viết về Nhà thờ Đức Bà, sau những cảm giác ngây ngất khi đứng trước một công trình kiến trúc tuyệt mỹ, nhưng khi chạm tay vào cánh cửa ở cổng chính nặng chịch với bề dày cả gang tay người, tác giả lại liên tưởng đến cánh cửa gỗ ở xà lim án chém khám Chí Hòa, cũng đồ sộ không kém.

Cũng như kiến thức lịch sử về những di tích lịch sử cổ xưa của Paris, về cầu Pont Neuf (xây năm 1578), cây cầu cổ nhất trong 35 cây cầu bắc qua sông Seine, nơi gắn liền với hình ảnh cách mạng Pháp 1789, người ta đã hát bài Marseillaise (quốc ca Pháp) lần đầu tiên ở cây cầu này ngày 30-7-1792.

Dường như với tác giả những di tích văn hóa của Paris không đơn thuần chỉ là cảnh vật mà còn là cái hồn lắng đọng nghìn năm, và người cảm thụ muốn bước vào cái thế giới mà mắt người không thể nhìn thấy ấy, với những suy tưởng và chiêm nghiệm rất riêng. Ví như đứng trước sự xa hoa lộng lẫy cực kỳ của cung điện Versailles, những ánh vàng ngọc sáng lòe trên từng cánh cửa, thành giường, giá nến… và hành lang gương nổi tiếng của cung điện, tác giả liên tưởng đến nỗi thống khổ của nhân dân Pháp, và nhớ đến cuộc hành hình hai vợ chồng vua Louis XVI, nhớ ngày phá ngục Bastille, nhân dân Paris chặt đầu những tên sĩ quan bắn vào nhân dân xóc lên ngọn giáo và đi tuần hành trên phố…

Có thể nhìn thấy cả tâm hồn Paris hiện lên trên từng trang sách với sự ngưỡng mộ say đắm dòng sông Seine chảy giữa lòng thành phố và cánh rừng Boulogne cận kề như lá phổi lớn của Paris. “…Tôi chỉ cảm nhận được Paris là thành phố đẹp nhất thế giới khi tận mắt nhìn thấy rừng Boulogne mênh mông đang chung sống với một Paris cổ kính, hiện đại… Paris thơ mộng nhờ soi bóng xuống dòng sông Seine. Con sông không quá rộng đủ để thành phố liền một dải, mà vẫn có đôi bờ tả hữu, đủ để mấy chục cây cầu bắc qua sông…”.

Và vẻ đẹp hùng vĩ của tháp Eiffel: “Cả trăm năm nay, người Pháp không cho bất kỳ một công trình nào mọc lên làm “bẩn” không gian bao quanh tháp… Eiffel trở thành đệ nhất Tháp vì nó được đặt trong phong cảnh Paris cổ kính và thơ mộng…”. Thực vậy, trên thế giới, những tháp cao như vậy không phải hiếm, nhưng hầu hết đều bị chen lấn bên những công trình khác bao quanh nó, cho nên nói như tác giả so với Eiffel, những tháp ấy chỉ còn giống như cái cột cấp nước mà thôi… 

BÍCH CHÂU
 

Tin cùng chuyên mục