Tôi đồng tình với ý kiến của tác giả bài viết “Ngăn chặn những thảm kịch từ game online” (báo SGGP số ra ngày 24-6) rằng, để hiểu rõ tác hại của game online (GO) cũng như sớm ngăn chặn bi kịch, thảm kịch từ GO, chúng ta, từ gia đình đến xã hội, phải chung tay vào cuộc.
Thật đau lòng khi nhìn con em chúng ta ngày ngày vừa rời quyển vở là dán mắt vào màn hình game online, sẵn sàng ăn - ngủ cùng game. Và chúng ta cũng day dứt không kém với việc người cha bắt hai con trai bò trên đường vì nghiện GO ở Đắc Nông mới đây.
Rõ ràng, GO không những làm cho học sinh xao lãng việc học mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý các em. Những game bạo lực, thậm chí game có cả cảnh sex làm cho các em bị ám ảnh và mong muốn thực hiện được những hành động như nhân vật trong game. Các nhà nghiên cứu cho rằng tác động của game bạo lực còn lớn hơn cả phim ảnh bạo lực.
Với phim ảnh bạo lực, trẻ em chỉ là người thụ hưởng thụ động, còn với game bạo lực, các em chính là tác giả chủ động của những hành vi bạo lực. Có lẽ, trẻ em nghiện game đang là nạn nhân của một môi trường mà ở đó trẻ em không tìm thấy cơ hội để phát triển đầy đủ các quyền mà các em phải được hưởng.
GO đã đầu độc không ít người, làm bao gia đình điêu đứng. Thế nhưng, thật đáng lo khi những trò chơi bạo lực đó là do các công ty lập ra, được phép sản xuất và phổ biến rộng rãi. Thậm chí một số kênh truyền hình thoải mái quảng cáo những trò game và còn tổ chức các game show về game nữa. Nhà nước nên có một cơ chế để kiểm soát và quản lý việc kinh doanh GO. Tại sao không cấm quảng cáo GO như cấm quảng cáo thuốc lá, rượu?
Ngoài ra, phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với loại hình kinh doanh này vì đây là ngành nghề nhà nước không khuyến khích. Điều quan trọng nhất là các bậc cha mẹ hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến con em mình, không để chúng sa đà với GO.
Qua đó, giúp trẻ hiểu GO chỉ là một công cụ giải trí, để không bị đắm chìm trong thế giới ảo.
LÊ THIÊN NGÂN (Q.Tân Phú, TPHCM)