Mùa nước nổi, chúng tôi ghé thăm Đồng Tháp vào trung tuần tháng mười. Hai người dân ở xã Bình Thạnh huyện Thanh Hồng đưa chúng tôi đi trên chiếc ghe lớn. Ghe vun vút trên biển nước ngập trắng xóa mà trước đấy là cánh đồng lúa, chỉ còn thấp thoáng những nóc nhà lóp ngóp trong nước. Trong mùa nước nổi mênh mang, con người, cây cỏ... thật nhỏ bé. Bầy chim nhỏ vẫn thi nhau về đậu rồi chao liệng thật nên thơ trên những vùng dân quây dướn nuôi cá, tôm như chẳng ảnh hưởng gì tới chúng.
Khác với bão - lũ hung dữ ở miền Trung, miền Bắc, mùa lũ mà người dân quen gọi là mùa nước nổi ở đây người ta đã quen sống chung và có tình cảm đặc biệt, thậm chí họ đã biến những khó khăn thành thuận lợi. Họ đi lại sinh hoạt, đánh bắt cá, tôm, đốn cây gáo làm củi vì khi nước nổi việc đốn cành không làm hỏng lúa phía dưới và tiện chuyên chở cây về nhà bằng ghe.
Ở ấp Phú Bình, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, trẻ con chơi đùa, người lớn thu hoạch tôm, cá, ngó sen, ngó súng, bông điên điển… Gặp đoạn đường ngập sâu, các em học sinh bé nhỏ vẫn thoải mái trên những chiếc cầu tre lắt lẻo để đến trường trông thật đáng yêu. Bất chấp những khó khăn, cả người lớn và trẻ con vùng Đồng Tháp dường như mang tâm lý chờ đợi, mong ngóng mùa nước nổi.
Thùy Dương
Ảnh: An Dung – Thi Thơ – Thu Ba