Trong đợt giám sát hơn 20 sở-ngành, địa phương triển khai nghị quyết Đảng theo quy định mới của Điều lệ Đảng, Đoàn công tác Thành ủy TPHCM vẫn nhận thấy căn bệnh lưu cữu: trên bảo, dưới lắng nghe, nhưng không làm.
Một đồng chí từng giữ chức vụ quan trọng ở TPHCM, sau khi nghỉ hưu, đã tâm sự: hồi đương chức, ông muốn xử lắm nhưng vướng cơ chế! Ông kể, muốn triển khai một dự án nào đó, UBND TP phải hỏi ý kiến các sở, ngành; có dự án phải hỏi bộ-ngành chủ quản.
Theo ông, cái đó tưởng chừng dân chủ, đã trở thành một cơ chế ai cũng có quyền quyết mà không ai chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Hưởng lợi thì có, nhưng trách nhiệm (xảy ra sự cố) thì không! Đoàn công tác Thành ủy TPHCM khi giám sát chương trình nhà tái định cư, nhận thấy vai trò của người đứng đầu một số sở, ngành bị lu mờ.
Lãnh đạo sở, ngành này sẵn sàng chấp thuận những giải pháp mang tính thỏa hiệp để làm hài lòng lãnh đạo sở, ngành kia. Hệ quả từ những thỏa hiệp “ngầm” với nhau như vậy, đã tạo ra kẽ hở cho tiêu cực. Nhiều nhà đầu tư, khổ nhất là nhà đầu tư nước ngoài hiểu rằng, muốn được việc thì họ phải “quan hệ tốt” với tất cả các sở, các ngành, thậm chí là cả bộ, ngành Trung ương. Mà “để quan hệ tốt” thì buộc doanh nghiệp phải “đi cửa sau”!
Chúng tôi hỏi một vị giám đốc sở, hóa ra, ông cũng có nỗi niềm riêng của mình. Chính sự mập mờ giữa trách nhiệm và quyền hạn, giữa các quy định và chuẩn mực, đã làm cho không ít vị quan chức mỗi lần đặt bút ký là mỗi lần tự hỏi: không biết có phải bồi thường hay bị phạt tù không (!?).
Ông giám đốc giãi bày: trong sở, nếu ông phó giám đốc rơi vào tình trạng “có nghe, nhưng không làm” thì bản thân ông cũng không thể kỷ luật họ được. Bởi việc bổ nhiệm, xử phạt cấp phó không thuộc thẩm quyền của giám đốc. Phó giám đốc do cấp trên đưa xuống, chẳng may gặp phải người kém cả về năng lực lẫn phẩm chất thì giám đốc cũng đành chịu, không thể nói “tôi không nhận người này đâu, xin trả lại TP!”.
Hy vọng khi TPHCM áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thì tình trạng trên bảo, dưới nghe mà… không làm, thì trên có quyền… xử!
Tuấn Sơn