Gặp ông đang xới cỏ cho vườn chuối phía sau nhà, nhìn dáng vẻ bên ngoài trông ông vẫn rất tráng kiện, minh mẫn, tuyệt nhiên không giống một người bị mất ngủ hơn 5 năm. Ông bỏ cuốc bước vào nhà rồi tiếp chuyện với chúng tôi. Câu chuyện bắt đầu từ câu: “Tự nhiên nó thế…”. Ông tên Cao Văn Toại, 58 tuổi, ở thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).
Ức lắm!
Dù đã mất ngủ 5 năm nhưng ông Cao Văn Toại vẫn khỏe mạnh bình thường
Ông từng là người lính xông xáo trên các chiến trường miền Tây Quảng Ngãi, góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và giải phóng quê hương. Sau hòa bình về làm cán bộ công tác tại Chi cục Định canh định cư tỉnh Nghĩa Bình cũ, nay là HTX Định canh định cư Quảng Ngãi.
Có vợ và 4 đứa con (3 gái, 1 trai), cuộc sống gia đình ông đang yên ổn, hạnh phúc bỗng bị xáo trộn bởi ông phải nghỉ hưu non vì liên tiếp nhiều ngày tháng, rồi năm này qua năm nọ ông bị mất ngủ.
Vào một đêm tháng 11-1999, tự nhiên ông không ngủ được, trằn trọc mãi đến sáng mà hai mi mắt vẫn không thể nào sụp xuống để kéo ông vào giấc ngủ, còn đầu đau như búa bổ.
Ban đầu ông nghĩ do mình bị bệnh, căng thẳng nên mất ngủ. Nhưng liên tiếp những đêm sau, tình trạng đó vẫn lặp lại. Phát hoảng, ông đi tứ phương tìm thuốc chữa, từ tây y, đông y cho đến những bài thuốc trong dân gian, rồi các thầy lang chữa bệnh. Rồi ông chuyển từ giường ra võng, lên ghế, trong nhà ra vườn… để ngủ nhưng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm và không thể nào chợp mắt.
Từ đó, vợ con ông rơi vào cảnh ngủ chung với người… luôn luôn thức và phải mềm mỏng, chiều lòng, thông cảm với ông bởi tâm tính của ông cũng đã đổi khác dễ cáu gắt, tự ái, tủi thân…
Ông kể: “Có những đêm, khi vợ và con đã ngủ, tôi ra trước hiên nhà ngồi khóc một mình”. Nhiều lúc nghĩ quẫn, ông lấy thuốc ngủ ra uống 3 viên/lần nhưng… vẫn thức!. Mất ngủ, căng thẳng, đang đi trên đường tự dưng ông lao vào bụi rậm, đi ra ngoài quên cả đường về nhà, đêm đêm mọi người ngủ thì ông cứ đi qua đi lại như… người cõi âm.
“Duy nhất một điều - ông nói - từ khi bị mất ngủ, tui thấy mình ăn nhiều lên, ăn gấp đôi bình thường và làm việc hiệu quả bằng cả… 3 người cộng lại và không hề thấy căng thẳng, không đau ốm”.
Không thể giải thích?
Xâu chuỗi lại những người chúng tôi đã từng gặp và biết, thì trường hợp mất ngủ không phải là hiếm và cá biệt. Như ông Thái Ngọc ở xã Quế Trung, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) 34 năm không ngủ; ông Nguyễn Văn Kha, ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã 28 năm không hề chợp mắt… nhưng họ đều khỏe và vẫn tỉnh táo, vẫn lao động, chỉ có điều sinh hoạt không bình thường bởi nhịp sống sinh học bị xáo trộn.
Có người sau một lần cảm sốt, nhức đầu, tự dưng không thể nào ngủ được như ông Thái Ngọc. Hay như ông Kha, từ cuối năm 1979, bắt đầu có triệu chứng khó ngủ. Đêm nằm mắt cứ cay xè, trằn trọc không ngủ được. Vài năm sau thì mất ngủ hẳn cho đến nay.
Khi tiếp xúc với những người này hay qua thông tin, chúng tôi thấy có điểm chung là dù họ có uống rượu say bí tỉ thì cũng chẳng thể nào ngủ được, thậm chí còn mất ngủ nhiều hơn. “Trường hợp người bị mất ngủ hay còn gọi là rối loạn giấc ngủ (RLGN) có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, đây là một trong những bệnh lý của bệnh tâm thần hay còn gọi là hội chứng suy nhược thần kinh.
Thông thường, người bị RLGN sẽ xuất hiện các triệu chứng như: biếng ăn, mệt mỏi, khả năng làm việc giảm, thay đổi tâm sinh lý... dễ kéo theo nhiều bệnh lý khác. Trên thế giới cũng có những trường hợp người bị RLGN trong một thời gian dài nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và khả năng làm việc bình thường. Tuy nhiên, đó là những trường hợp đặc biệt và chiếm tỷ lệ rất ít...”, BS Phan Ngọc Hà, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hòa Khánh, Đà Nẵng nhận định.
Tuy nhiên, như ông Ngọc, giấc ngủ cuối cùng của ông đã cách đây 34 năm và kỳ lạ là suốt chừng ấy thời gian, tương đương với gần 12.000 đêm không ngủ, ông vẫn chưa một lần đau ốm hay phải nằm bệnh viện. Ông Nguyễn Văn Kha, 28 năm không ngủ, tương đương với hơn 9.000 đêm không ngủ. Và ông Cao Văn Toại… cũng với tình trạng tương tự. Liệu có thể tin được chăng…
Hà Minh