Truyện ngắn thể thao

Người ấy và thể thao

Là con gái duy nhất trong gia đình, từ nhỏ, Hương đã theo Ba. Ngồi bên Ba lúc coi ti vi hay theo Ba đến sân Thống Nhất coi bóng đá, coi bóng chuyền trong Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, bóng bàn trong câu lạc bộ Nguyễn Du. Ngồi bên ba, Hương cũng la, cũng hét, cũng vỗ tay mỗi khi đội mà ba ủng hộ ghi bàn thắng, ghi điểm hay có đường banh hay. Theo Ba đi coi riết rồi mê thể thao lúc nào không hay. Học xong phổ thông, Hương thi vào khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Trong trường, nhiều nam sinh viên thì thầm với nhau “nhỏ Hương, hoa khôi của khoa đó”. Có khá nhiều nam sinh viên chọn Hương là “mục tiêu để tấn công”. Trong số đó, người liên tục “tấn công” và chiến thắng lại là Hùng, một chàng trai không điển trai lắm, cùng khoa, cùng khóa, khác lớp và phần nào cũng mê thể thao. Ba năm yêu nhau trong môi trường sinh viên, Hương tin rằng thời gian đó cũng để hai người hiểu nhau và liên kết với nhau.

Ra trường, bạn bè cùng khoa, cùng lớp, người đi làm cho công ty này, đơn vị nọ và họ rất ngạc nhiên khi thấy hai sinh viên học vào loại khá giỏi, đạo đức tốt là Hương và Hùng lại không đi làm cho đơn vị nào. Với kiến thức học được, với sự ủng hộ và giúp đỡ của gia đình cùng với máu mê thể thao có sẵn trong người, Hương âm thầm chuẩn bị mở doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất dụng cụ thể thao.

Hương nghĩ, không có khả năng tham gia trực tiếp các môn thể thao mà mình đam mê nhưng cung cấp dụng cụ thể thao đúng tiêu chuẩn cho các đội thi đấu hết mình. Cơ sở đó ưu tiên nhận những người bị tai nạn vì thể thao hay những người đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho thể thao, khi giải nghệ, không có việc làm, cũng thỏa mãn phần nào mỗi đam mê của mình. Việc này, Hương đã nhiều lần bàn với Hùng ngay từ lúc ra trường.

Hùng đồng ý mở cơ sở để sản xuất hay kinh doanh nhưng đó là một nhà hàng kinh doanh ăn uống. Mặc dù, phần nào cũng mê thể thao nhưng với Hùng, 15 năm sau khi ra trường, tự mình làm ra tiền, có nhiều tiền, là một nguyện vọng phải thực hiện trước. Một nhà hàng phục vụ giới trung lưu, lầu trệt và lầu một kinh doanh ăn uống, lầu hai bán cà phê bóng đá là ước mơ của Hùng khi ra trường. Tự mình mở, điều hành và quản lý một cơ sở sản xuất hay kinh doanh dịch vụ là điều hai người cùng thống nhất.

Hương chọn sản xuất dụng cụ thể thao vì đã có sẵn nỗi đam mê trong người. Hùng chọn kinh doanh nhà hàng ăn uống và Hùng lý giải, đây là ngành nghề có lợi nhuận cao. Ý chí làm ăn thì thống nhất nhưng ngành nghề thì mỗi người chọn một. Ba năm yêu nhau trong trường sao hợp ý quá, mới ra trường gần một năm mà suy nghĩ đã trái ngược nhau. Đã nhiều lần Hương thuyết phục Hùng, hai người sẽ hợp sức, hợp lực lại điều hành và quản lý một cơ sở chuyên cung cấp dụng cụ thể thao đúng tiêu chuẩn, tuy lợi nhuận có rất thấp nhưng vẫn có thể đủ sống và lại thỏa mãn nỗi đam mê của hai người.

“Quá tam ba bận”, Hương đã thuyết phục Hùng đến ba lần nhưng vẫn chỉ là “nước chảy lá khoai”. Đam mê thể thao hay người yêu, Hương trằn trọc với câu hỏi này mấy tháng trời và nhiều đêm nước mắt Hương thấm ướt chiếc gối đầu. Người yêu, có thể chọn lại được, còn niềm đam mê thể thao đã hòa tan trong máu của mình, chắc không có sự lựa chọn thứ hai. Hương nói lời chia tay với Hùng và dành toàn bộ thời gian, sức lực, tiền bạc cho việc chuẩn bị mở cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao. Ngày khai trương cơ sở sản xuất của Hương cũng là ngày khai trương nhà hàng ăn uống của Hùng tại Quận Một.

Thời gian sao đi nhanh quá, mới khai trương đây mà đã hai năm rồi. Hai năm đầu doanh thu và lợi nhuận còn thấp nhưng nhờ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nên Hương đã thu hồi được hơn một phần ba vốn đầu tư. Thế là mãn nguyện rồi, vừa có chút ít tiền, vừa giải quyết việc làm cho một số vận động viên bị tai nạn vì thể thao hay vì thể thao mà chưa có việc làm. Ngày nào cũng vậy, 6g30 phút, Hương luôn đọc nhanh vài tờ báo, trong đó tờ Sài Gòn Giải Phóng được Hương ưu tiên trước.

Hương hoảng hốt khi báo đưa tin, đêm qua công an bắt quả tang vụ cá độ bóng đá lớn tại nhà hàng do Hùng làm chủ và bắt ngay chủ nhà hàng. Vài tháng sau, tòa án xử vụ cá độ này và tuyên phạt Hùng 5 năm tù giam với tội danh “tổ chức cờ bạc”. Năm năm, với người chí thú làm ăn hợp pháp, trôi qua khá nhanh nhưng với người ngồi “gỡ lịch” là dài dằng dặc. Năm năm ấy, quý nào Hương cũng đến trại cải tạo thăm Hùng với tư cách bạn bè thời sinh viên.

Năm năm đó, Hương đã thu hồi hết vốn đầu tư và còn dư ra một số tiền tính đến hàng trăm triệu đồng. Cùng với niềm vui ấy, bên cạnh Hương luôn có Hạnh, một chàng trai tuổi gần U bốn mươi, biệt danh là “Hạnh đen”, do là con nhà nông ba đời, do mười năm tập luyện và đá bóng cho đội tuyển của tỉnh. “Hạnh đen”, xấu trai và học vấn thấp hơn Hùng, già hơn Hùng nhiều, nhưng tính tình chất phác, thẳng thắn, cần cù và chịu cực, thật lòng yêu thương Hương. Trước đây, là một tiền đạo khá nổi tiếng của đội tỉnh, trong một trận đấu tại giải khu vực, Hạnh bị gãy xương đùi. Cách đây bốn năm, báo chí đăng tải việc này và Hương tình nguyện nhận Hạnh vào cơ sở của mình làm việc sau khi vết thương lành.

Hết hạn cải tạo, Hùng về lại nhà tại TPHCM. Thỉnh thoảng Hùng đi ngang qua nhà hàng cũ. Nhà hàng vẫn hoạt động khá náo nhiệt nhưng chủ là người khác vì Hùng đã sang lại để lấy tiền thi hành án về mặt dân sự lúc phạm tội “tổ chức cờ bạc”. Ba tháng sau, Hùng nhận được thiệp mời dự đám cưới của Hương và Hạnh. Đi dự đám cưới của Hương là chuyện bình thường của những người bạn thời sinh viên nhưng khó xử đối với Hùng là địa điểm đám cưới lại tại nhà hàng mà Hùng làm chủ trước đây.

Đắn đo, suy nghĩ cả tuần lễ, Hùng quyết định dự đám cưới của Hương và đặt điều kiện là Hùng sẽ tặng một tặng phẩm, đề nghị Hương cho mở ngay tại đám cưới để mọi người cùng thưởng thức. Hương đồng ý. Tối đám cưới của Hương với Hạnh, bà con hai họ, bạn bè xa gần, những người làm trong cơ sở sản xuất của Hương đều có mặt đông đủ và vui vẻ chúc mừng hạnh phúc của hai người. Chuẩn bị đến giờ làm lễ rồi sao Hùng chưa tới. Kia rồi! Hương thầm nghĩ.

Một chàng trai tuổi ba mươi, với bộ veston màu đen, áo trắng, cà vạt đen, tay xách một tặng phẩm gói trong giấy bóng màu xám trắng, đang tiến đến. Bắt tay cô dâu, chú rể và chúc mừng họ hạnh phúc, Hùng trao tặng phẩm. Hạnh đón nhận rồi hai người từ từ sóng bước tiến lên khán đài. Theo yêu cầu, người dẫn chương trình mở tặng phẩm ra và đặt lên chiếc bàn nhỏ có trải khăn màu trắng in hoa hồng màu đỏ. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt của tất cả những người dự đám cưới, vì tặng phẩm là một cặp vượt bóng bàn màu đỏ, hình trái tim và lồng vào nhau. Ngay sau đó, người dẫn chương tình tuyên bố: “Hôm nay ngày lành, tháng tốt …”. 

TỐ LANG

Các tin, bài viết khác