Sau năm 1975, Diên Xuân (Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) được người dân Nha Trang gọi cái tên rất chung là “Khu kinh tế mới Đất Sét”, bởi nơi này chỉ toàn là đất sét trộn cùng sỏi đá cả nghìn năm chưa có dấu chân người. Trong cái nắng râm ran giữa mùa hè ve khan tiếng gọi, tôi tìm anh Cù Văn Thành - anh đang trở thành một “huyền thoại”sau 15 năm đến đây mở đất.
-
“Hãy gõ, cửa sẽ mở”
Con trai lớn của anh Thành là Cù Anh Tuấn, 15 tuổi, nói: “Ba cháu đang ở trại”. Tôi chở cháu đi, theo một con đường rực màu vàng đỏ của cây đồi mồi dẫn vào “vương quốc” của anh Thành. Nắng trời Diên Xuân cứ chan xuống mặt đường.
Anh Thành ở trong căn nhà mới xây khá đẹp. Cuộc hành trình trồng cây gieo hạt 15 năm tại Diên Xuân này của anh đã trở thành niềm tự hào không những của vùng đất ngày xưa gọi là kinh tế mới, mà còn là bài học về sự kiên trì bám đất của cả huyện Diên Khánh. Nhưng với anh đó chỉ là chuyện bình thường. Dù anh chẳng hề “khoe” nhưng cơ ngơi anh thật đáng nể: 37ha cây mía và cây ăn quả, đàn bò 60 con (50 con mẹ và 10 con bê mới sinh), một nhà máy nước đá và xưởng ép mía thủ công…
Anh Cù Văn Thành tại trang trại của mình.
Năm 1989, mới 27 tuổi, nhưng khi nhìn những cánh rừng hoang, những mảnh đất cỏ mọc, nhìn dòng sông Chò xiết chảy, Thành đã ấp ủ giấc mơ khai phá, biến rừng, đất hoang thành vườn cây trĩu trái. Khi tỉnh Phú Khánh tách ra thành hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, Thành được xuất ngũ . Anh quyết định trở lại Diên Xuân lập nghiệp để thực hiện giấc mơ của mình. Nhờ có thời gian dài trong bộ đội, Thành về làm công tác Đoàn ở xã, rồi Bí thư Đoàn TNCS xã. Năm 1985, Thành được bầu làm Chủ tịch UBND xã liên tiếp hai nhiệm kỳ. Hiện nay anh được bầu làm Chủ tịch HĐND xã. Cả bao nhiêu năm ròng làm việc, ông chủ tịch xã nông dân Cù Văn Thành rất được dân tin yêu.
Sau giờ làm việc, anh trở thành người bạn nông dân, cùng sát cánh trên những khu vườn, từ kinh nghiệm của mình hướng dẫn cho mọi người. Khao khát lớn nhất của anh không phải là làm giàu cho bản thân, mà muốn mọi người dân Diên Xuân đều trở thành ông chủ giàu có trên chính mảnh đất mà mình đã đổ mồ hôi. Anh chẳng biết triết lý gì sâu sắc, anh chỉ tâm nguyện một câu quen thuộc: “Hãy gõ, cửa sẽ mở”. 15 năm trời Cù Văn Thành đã liên tục “gõ đất”. Bao nhiêu giọt mồ hôi của anh đã trộn cùng với đất để cho anh đạt những kết quả ngày hôm nay.
Dọc theo con đường quanh co, chồm lên chồm xuống của thôn Xuân Tây vừa mới được “nhựa hóa”, nhìn xuống thung lũng bám dòng sông Chò đẹp như một bức tranh vẽ, con đường vào trang trại của anh trồng cây đồi mồi nổi bật hẳn. Anh Thành giải thích: “Cây đồi mồi, cây dâm bụt là loại cây của người nông dân. Chúng chịu nắng hạn lại ra hoa, lá đẹp rực rỡ”...
Đó là chút lãng mạn của ông chủ tịch xã nông dân. Bởi để khởi đầu cơ nghiệp, anh chỉ có cây cuốc, cái rựa và quyết tâm mở đất. Cứ thế Thành bạt rừng, bạt cỏ hoang – từ vài hécta rồi nhân rộng lên 15ha trồng mía. Thành vẫn chưa dừng lại ở đó, tiền kiếm ra được bao nhiêu anh lại nhân rộng ra thành đất, mua lại hoặc khai hoang. Rồi từ gương vỡ đất của Thành, anh đã động viên cả trăm người dân Diên Xuân cùng đi mở đất trồng mía và cây ăn trái.
Hiện nay toàn xã đã có 600 ha trồng mía, một con số không nhỏ. Điều kỳ lạ là như đất hiểu được tấm lòng của Thành – anh chăm chỉ hàng ngày chăm sóc từng bụi mía - cho nên năng suất của mía tại đây là 50 tạ/ha, Thành thu hoạch được đến 60 tạ/ha. Rồi giá mía trồi sụt như đất trời mưa nắng, Thành nghĩ ra chuyện tự ép mía của mình làm ra, anh lại thu mua mía của nông dân trong xã để ép mía, tránh bị ép giá. Công thức trồng mía, tự sản xuất ra đường và tìm thị trường của Thành đã khiến cho người trồng mía ở Diên Xuân không sợ cây mía rớt giá nữa.
Thú vị hơn chính là việc anh nghĩ đến chuyện hợp tác với một số nông dân khác để mở xưởng sản xuất nước đá với năng suất 100 cây mỗi ngày. Bởi cả một vùng Diên Xuân, Khánh Bình, Khánh Lê (Khánh Vĩnh) cùng một vài vùng lân cận trong thời gian dài phải lấy nước đá tận thị trấn Diên Khánh. Khi sản xuất nước đá ngay tại chỗ, không những giá nước đá rẻ hơn mà lại cung cấp kịp thời cho người dân địa phương.
-
Mồ hôi vỡ đất
Sản xuất đường từ mía trồng, làm nước đá đối với Thành vẫn chỉ là chuyện làm kinh tế. Khát khao của anh luôn cháy bỏng về việc mở đất. Thành yêu đất như đất là máu thịt của mình. Buổi sáng, khi mặt trời chỉ vừa ửng đỏ là anh phóng xe ra trang trại. Buổi chiều, có khi anh ra trại ở tới đêm mới về. Anh nói: “Trừ trường hợp đi công tác thì thôi, ở nhà không ra trại tôi thấy nhớ...”. Vốn mê hoa trái, Thành dành 12 ha trồng cây ăn trái. Có 13 loại cây quí hiếm từ nhiều nguồn anh đem về trồng. Không học qua nông nghiệp, nhưng những buổi hướng dẫn IBM của ngành nông nghiệp là những bài học của anh.
Những trái mít đầu mùa.
Vào hiệu sách, Thành mua tất cả sách về giống cây trồng – thế mà thành một chuyên gia cây trồng. Trong đó xoài là chủ lực với nhiều giống: cát Hòa Lộc, cát trắng, canh nông… Hiện nay giống xoài trồâng trên đất Diên Xuân khởi đầu từ vườn cây của anh Cù Văn Thành đã có chỗ đứng vì chất lượng độc đáo. Trang trại của Thành trồng cũng rất có phương pháp - hai hàng cây chen giữa một con đường giúp cho việc chăm sóc trở nên dễ dàng. Anh bơm nước, dẫn một hệ thống ống nước dài 3.000 mét giúp chủ động tưới cây đến tận gốc mà chẳng nhọc nhiều công sức.
Còn 10 ha Thành trồng cỏ voi để nuôi bò. Thành đã tạo điều kiện cung cấp cỏ giống cho cả xã trồng cỏ nuôi bò như anh – anh đã có 50 con bò nuôi bằng phương pháp cung cấp cỏ tại chuồng. Để khuyến khích nhiều người nuôi, anh đã tìm cách vận động ngân hàng cho dân vay mỗi người 5 triệu đồng mua bò nuôi. Diên Xuân trở thành điểm nuôi bò tăng trọng và lời cao trong huyện; sau 2 năm nuôi, mỗi con bò cho lãi 8 triệu đồng.
Chưa hết, Thành đang nghiên cứu trồng tre lấy măng và anh đang thí điểm trồng cây dó lấy trầm. Mùa đầu tỉ lệ cây dó sống chỉ đạt 30% nhưng Thành đã tìm được nguyên do để tiếp tục trồng vào mùa mưa tới. Anh nói: “Để thành công phải mất ít nhất 10 năm dó mới kết trầm. Nhưng tôi cũng đã trải 15 năm vỡ đất”.
Tôi tần ngần hỏi anh: “Sau 15 năm kiên trì vỡ đất, giờ đây anh đã hài lòng về những gì mình có chưa?”. Anh trầm ngâm: “Nếu nói về người nông dân thì tôi thấy nông dân nào cũng đều rất vất vả. Để cho người nông dân bớt khổ, thiết nghĩ phải tìm cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc gieo trồng”. Vâng, anh đã áp dụng khoa học kỹ thuật theo cách của mình giúp cho những người nông dân nơi anh làm chủ tịch xã bớt khổ. Khi chính người chủ tịch xã cùng xắn tay vỡ đất, đổ mồ hôi trên vùng đất mà một thời là vùng “kinh tế mới”, tạo điều kiện cho cả xã vỡ đất thoát nghèo, làm gương trồng cây, nuôi bò thì Diên Xuân đã thoát khỏi nghèo là điều đương nhiên. Giờ đây, Diên Xuân trở thành nơi tìm về chứ không phải là nơi vội vã lìa xa.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG